Ta Trọng Sinh Rồi, Đến Một Sợi Tóc Ta Cũng Sẽ Không Cho Hắn
5 phút đọc

Chương 15

Chương 15

Người phụ nhân ngẩng đôi mắt đục ngầu lên, khi nhìn thấy cây trâm bạch ngọc trên mái tóc ta, nước mắt lập tức tuôn rơi.
“Từ Nhi...”
Chỉ với một tiếng gọi ấy, ta đã nhận ra bà. Mỗi lần dỗ ta ngủ, mẫu thân đều luôn kéo thật khẽ âm cuối của chữ “Từ”. Ta bước về phía trước một bước, thanh đoản đao của Hòa công công lập tức kề sát sau lưng người phụ nhân.
“Ngọc lệnh.”
Hắn mỉm cười đưa tay ra.
“Nếu không, ta sẽ để cô mất bà ấy thêm một lần nữa.”
Thế nhưng Tống Uyển Nhu lại đột nhiên rút chủy thủ, từ phía sau đâm thẳng về phía Hòa công công. Lão nhân nghiêng người tránh được, thuận tay đánh văng vũ khí của nàng ta. Tống Uyển Nhu ngã nhào xuống đường hầm, từ bên hông rơi ra một phong mật chiếu có đóng ngự ấn. Cố Nghiễn Hành nhặt lấy mật chiếu, chỉ nhìn một cái đã lập tức biến sắc. Trên mật chiếu viết rõ, đến ngày mở bí khố của nhà họ Khương, cả nhà họ Cố cùng mẹ con nhà họ Khương... Không một ai được phép sống sót. Ánh lửa lướt qua dấu son trên mật chiếu, soi cho hàng chữ đỏ như máu càng thêm chói mắt. Cố Nghiễn Hành đưa tờ mật chiếu lại gần chiếc đèn lồng, đầu ngón tay chậm rãi miết qua góc ấn.
“Đây không phải bút tích của đương kim Thánh thượng.”
Hòa công công vẫn dùng đoản đao kề sau lưng mẫu thân ta, ý cười trên mặt đã nhạt đi vài phần.
“Tướng quân trúng độc đến tận tâm mạch, ngay cả mắt cũng không còn tinh nữa sao?”
“Ngự ấn là thật.”
Cố Nghiễn Hành giơ cao mật chiếu.
“Nhưng tờ giấy này là loại giấy mây vân bảy năm trước trong cung đã ngừng sử dụng.”
“Người viết bức mật chiếu này, từ lúc nhà họ Khương gặp nạn đã chuẩn bị sẵn tất cả.”
Mẫu thân ta đột nhiên vùng vẫy xiềng sắt.
“Từ Nhi, đừng tin hắn.”
“Trong bí khố không có vàng bạc, cũng không có tiên đan trường sinh gì cả.”
Cổ tay Hòa công công khẽ đẩy về phía trước, lưỡi đao lập tức rạch toạc y phục sau lưng bà. Ta dừng bước.
“Ngươi muốn ngọc lệnh, vậy ít nhất cũng nên để ta biết trong bí khố có thứ gì.”
“Là thứ phụ thân cô để lại.”
Hòa công công nheo mắt.
“Một quyển sổ sách đủ để khiến nửa tòa kinh thành thay chủ đổi ngôi.”
“Giao ngọc lệnh ra, ta sẽ để hai mẹ con các người được đoàn tụ.”
Ta lấy từ trong ngực ra một khối thanh ngọc. Hoa văn đỉnh tuyết trên mặt ngọc lúc ẩn lúc hiện dưới ánh lửa. Hơi thở của Hòa công công bỗng trở nên nặng nề. Tống Uyển Nhu ngồi bệt ở cửa đường hầm, đột nhiên lớn tiếng hét lên:
“Đừng đưa cho hắn!”
“Hắn từng hứa chỉ cần lấy được quyển sổ sách sẽ thả phụ thân ta trở về, nhưng phụ thân ta đã sớm chết trong dược khố cũ rồi.”
Hòa công công nhấc chân đá mạnh vào ngực nàng ta. Tống Uyển Nhu lăn xuống hai bậc đá, khóe môi lập tức trào ra máu.
“Nếu phụ thân ngươi không tham lam, cũng chẳng rơi vào kết cục ấy.”
“Là ngươi bảo ta tiếp cận nhà họ Cố, là ngươi bảo ta trộm kim vàng.”
Tống Uyển Nhu nhìn hắn chằm chằm.
“Cũng chính ngươi bảo ta bỏ dược dẫn vào bát canh nhân sâm mà biểu ca mỗi ngày đều uống.”
Ánh mắt Cố Nghiễn Hành trầm hẳn xuống.
“Cây kim vàng thứ hai cũng là do ngươi đặt vào?”
Trên mặt Tống Uyển Nhu thoáng hiện vẻ chật vật.
“Ta chỉ muốn khiến bệnh tình của huynh nặng thêm, ép nàng ấy lấy ngọc lệnh ra.”
“Ta chưa từng nghĩ sẽ để huynh chết.”
“Vậy cây kim thứ nhất là do ai đặt?”
“Ta không biết.”
Nàng ta lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Lúc ta bước vào võ trường, cây kim ấy đã ở trong người huynh rồi.”
Hòa công công đột nhiên chộp lấy bả vai mẫu thân ta, kéo bà lùi sâu vào trong đường hầm.
“Khương cô nương, ta không còn kiên nhẫn đứng đây để các người ôn chuyện.”
“Ném ngọc lệnh qua đây.”
Ta giơ cao khối thanh ngọc, nhưng không lập tức buông tay.
“Trước hết tháo vòng sắt trên tay trái của mẫu thân ta.”
“Cô không có tư cách ra điều kiện.”
“Vậy ngươi cũng đừng hòng lấy được ngọc lệnh hoàn chỉnh.”
Ta xoay mặt sau của khối ngọc lại. Mặt sau của ngọc lệnh vậy mà lại thiếu mất một góc chỉ lớn bằng móng tay.
“Phần bị khuyết đang ở trong tay ta. Không có nó, bất kỳ cơ quan nào cũng sẽ không thể mở được.”
Sắc mặt Hòa công công cuối cùng cũng thay đổi. Đúng vào khoảnh khắc hắn phân tâm, mẫu thân ta bất ngờ cúi người, dùng vai húc mạnh vào ngực hắn. Thanh đoản đao lệch khỏi sau lưng, đâm vào bả vai bà. Ta tung bột thuốc giấu trong tay áo vào chậu lửa. Ngọn lửa màu xanh đột ngột bùng cao, khói dày đặc lập tức tràn ngập cả đường hầm. Hòa công công bịt kín mũi miệng, vừa kéo mẫu thân ta vừa vội vàng lùi về sau. Cố Nghiễn Hành rút mạnh thanh đoản đao rồi ném đi, lưỡi đao xuyên qua màn khói, ghim thẳng vào mu bàn tay đang nắm xích sắt của Hòa công công. Mẫu thân ta ngã nhào xuống đất. Ta lao thẳng vào màn khói, nắm chặt lấy cổ tay lạnh buốt của mẫu thân.
“Mẫu thân, đi theo con.”
Thế nhưng mẫu thân lại đẩy ngược ta ra.
“Bên dưới đường hầm đã chôn sẵn hỏa dược.”
“Hắn muốn hủy kho lương, cũng muốn khiến toàn bộ chứng cứ biến mất.”
Một tràng tiếng dây dẫn cháy khe khẽ vọng ra từ trong bóng tối.