Chương 3
Chương 3
Lão phu nhân sững sờ nhìn Tống Uyển Nhu.
“Con đã từng vào dược phòng sao?”
Sắc mặt Tống Uyển Nhu nhanh chóng trắng bệch. Nàng ta hé miệng định nói, nhưng còn chưa kịp cất lời thì bên ngoài sân bỗng vang lên một tiếng hô lớn.
“Bắt được kẻ trộm kim rồi!”
Quản sự lôi một tiểu tỳ nữ toàn thân ướt sũng vào trong. Tiểu tỳ nữ bị ném xuống đất, “bịch” một tiếng quỳ sụp. Từ trong ngực nàng ta rơi ra một con dao găm còn dính máu. Nàng ta giơ tay chỉ thẳng vào ta, vừa khóc vừa lớn tiếng kêu oan:
“Là phu nhân sai nô tỳ đi trộm kim vàng!”
Tiểu tỳ nữ ấy tên Xuân Đào, là nha hoàn hạng ba phụ trách quét dọn trong dược phòng. Nàng ta quỳ giữa màn mưa, y phục mỏng dính sát vào người, đôi môi lạnh đến tím tái. Quản sự đá văng con dao găm dưới đất.
“Vừa rồi ả định bỏ trốn qua cửa sau.”
“Khi bị hộ vệ ngăn lại, ả còn rút dao làm bị thương người.”
Xuân Đào liên tục dập đầu.
“Nô tỳ không muốn hại Tướng quân.”
“Là phu nhân nói, chỉ cần nô tỳ trộm được một cây kim vàng mang ra, người sẽ thả đệ đệ của nô tỳ rời khỏi trang tử.”
“Nô tỳ... thật sự không còn cách nào khác.”
Lão phu nhân nghiêm giọng hỏi:
“Nó dặn ngươi từ khi nào?”
“Ba ngày trước.”
“Ngay tại nhĩ phòng phía sau dược phòng.”
Xuân Đào khóc đến mức cả người run lên.
“Phu nhân còn cho nô tỳ năm mươi lượng bạc, dặn nô tỳ tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai biết.”
Quản sự lục soát trong ngực nàng ta, lấy ra một tờ ngân phiếu. Trên ngân phiếu đóng dấu son của Tiền trang Hối Thông, mặt sau còn viết một chữ “Khương” rất nhỏ. Đó là ký hiệu mà các cửa hàng trong của hồi môn của ta vẫn thường sử dụng. Lão phu nhân nhận lấy tờ ngân phiếu, các ngón tay đều run lên.
“Con còn gì để nói nữa?”
Ta không nhìn tờ ngân phiếu. Ta bước đến trước mặt Xuân Đào, chậm rãi cúi người xuống.
“Ngẩng đầu lên.”
Xuân Đào không dám nhìn ta. Ta đưa tay bóp lấy cằm nàng ta, ép nàng ta phải ngẩng toàn bộ khuôn mặt lên.
“Ngươi nói ta dùng đệ đệ của ngươi để uy hiếp ngươi.”
“Đệ đệ ngươi tên là gì?”
Ánh mắt Xuân Đào chợt dao động.
“Tên là Trường Sinh.”
“Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Mười sáu.”
“Làm việc ở trang tử nào?”
“Liễu Trang, phía nam thành.”
Nàng ta trả lời rất trôi chảy. Giống như đã học thuộc lòng những câu trả lời ấy từ rất lâu. Ta buông tay.
“Trong của hồi môn của ta không có Liễu Trang.”
Sắc mặt Xuân Đào lập tức trắng bệch. Nhưng quản sự lại lập tức lên tiếng:
“Phu nhân quả thật có một trang tử ở phía nam thành, chỉ là chưa được ghi vào sổ sách của phủ.”
“Đó là điền trang ở thôn họ Liễu, không gọi là Liễu Trang.”
Ta nhìn về phía quản sự.
“Điền trang ấy chỉ trồng dược thảo, bên trong không có nam đinh mười sáu tuổi.”
“Làm sao con biết là không có?”
Lão phu nhân cười lạnh.
“Hay là con đã sớm giấu người đi rồi?”
Ta lấy từ trong tay áo ra danh sách ghi chép của dược phòng.
“Tên tuổi, niên kỷ và tiền công của từng người trong trang đều được ghi rõ ở đây.”
Quản sự nhận lấy quyển danh sách, nhanh chóng lật đến mấy trang tương ứng. Quả nhiên, trong đó không hề có tên Trường Sinh. Xuân Đào đột nhiên lao người lên phía trước.
“Phu nhân đã sớm xóa tên đệ ấy khỏi sổ rồi!”
“Đệ đệ nô tỳ vẫn còn trong tay người, nô tỳ không dám nói dối!”
Nàng ta khóc đến thê lương. Đám người hầu đứng ngoài cửa đều bắt đầu ghé tai bàn tán. Tống Uyển Nhu bước đến bên cạnh lão phu nhân, khẽ giọng khuyên nhủ:
“Cô mẫu, trước mắt đừng tra hỏi nữa.”
“Biểu ca vẫn đang chờ cứu mạng.”
“Cho dù việc này thật sự có liên quan đến biểu tẩu, cũng nên đợi biểu ca tỉnh lại rồi hãy xử lý.”
Bề ngoài như đang cầu tình. Nhưng từng lời từng chữ đều trực tiếp đóng đinh tội danh lên người ta. Ta ngước mắt nhìn nàng ta.
“Bàn tay của Tống cô nương vẫn còn chưa giải thích rõ.”
Tống Uyển Nhu theo bản năng giấu bàn tay phải vào trong tay áo.
“Hôm qua ta có đến dược phòng tìm hương an thần.”
“Khi ấy vô tình làm đổ hộp kim, có lẽ chính lúc đó đã bị cứa trúng.”
“Vừa rồi vì sao không nói?”
“Ta sợ cô mẫu hiểu lầm.”
Hốc mắt Tống Uyển Nhu đỏ hoe.
“Nếu biểu tẩu nhất quyết cho rằng là ta trộm kim, vậy ta cũng không còn gì để nói.”
Lão phu nhân lập tức kéo nàng ta ra sau lưng che chở.
“Uyển Nhu có lòng tốt cầu xin cho con, vậy mà con còn muốn vu oan cho nó sao?”
“Người đâu! Nhốt Khương Thanh Từ vào từ đường!”
Hai ma ma sải bước tiến lên. Ta không hề chống cự, chỉ lạnh lùng nhìn Xuân Đào.
“Ngươi nói ba ngày trước đã gặp ta ở nhĩ phòng.”
Xuân Đào cúi đầu.
“Ba ngày trước, ta ra ngoài thành khám bệnh miễn phí, mãi đến lúc chạng vạng mới hồi phủ.”
“Hộ vệ đi theo, xa phu cùng mấy chục bệnh nhân đều có thể làm chứng.”
Xuân Đào chợt cứng đờ cả người. Lão phu nhân cũng sững sờ. Ta tiếp tục hỏi:
“Ai dạy ngươi chọn mốc ba ngày trước?”