Chương 22
Chương 22
Ta đặt hai nửa ngọc lệnh vào cơ quan. Luồng thanh quang nhanh chóng lan dọc theo các khe đá, cánh cửa đá nặng nề cuối cùng cũng từ từ nâng lên. Mẫu thân cùng Thạch Thanh vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Phụ thân được thân vệ cõng trên vai, vẫn còn chưa tỉnh lại. Mẫu thân lao vào ôm chặt lấy ta, mãi đến khi xác nhận ta không hề bị thương, bà mới buông đôi tay đang run rẩy ra. Ta lần lượt tháo từng lá đồng trên bức tường đồng xuống, giao cho các vị cựu thần đang chờ ở bên ngoài.
“Mang cuốn sổ đồng đến Ngọ Môn.”
“Quân phòng thành đã nhận được lệnh bài của nhà họ Cố, chỉ cần để bá quan văn võ và bách tính đều tận mắt nhìn thấy, chuyện trong cung sẽ không thể nào bị ém xuống được nữa.”
Vị lão thần trịnh trọng nhận lấy những lá đồng.
“Nỗi oan của nhà họ Khương suốt bảy năm qua, hôm nay nhất định sẽ được rửa sạch.”
Thạch Thanh cõng Cố Nghiễn Hành trên lưng, cùng mọi người rút khỏi dược khố cũ. Cố Nghiễn Hành đã không còn sức mở mắt, hơi thở mong manh đến mức gần như không thể nghe thấy. Mẫu thân nhìn hắn một cái.
“Tục Mệnh Đan của Côn Luân có lẽ vẫn còn có thể cứu được nó.”
“Mẫu thân, cái giá phải trả cho viên đan dược ấy là gì?”
Mẫu thân im lặng một lúc.
“Nội tức mà nhà họ Khương tu luyện, nửa đời thọ mệnh, còn có mái tóc bạc không bao giờ có thể đảo ngược.”
Ta kéo lại áo ngoài cho phụ thân.
“Vậy thì không đổi.”
Vành mắt Thạch Thanh đỏ hoe, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời cầu xin. Dường như Cố Nghiễn Hành đã nghe thấy, khóe môi hắn vậy mà lại khẽ cong lên.
“Vốn dĩ không nên đổi.”
Khi trời vừa hửng sáng, các vị cựu thần mang theo cuốn sổ đồng đến Ngọ Môn. Quân canh giữ kho lương phía Tây thành cũng áp giải đám tư binh của nhà họ Tống đến, những bình thuốc đào được ở Bách Thảo Đường, các chứng từ giả cùng mật chiếu của Hoàng đế đều được bày ra trước cổng cung. Bách quan tận mắt nhìn thấy những cái tên được khắc trên các lá đồng, triều đình lập tức đại loạn. Ba vị tông thân cùng đứng tên khởi xướng mở Tông Miếu, giam lỏng Hoàng đế tại Tây Cung. Hòa công công và lão phu nhân bị áp giải vào đại lao, Tống Uyển Nhu chủ động giao nộp danh sách của dược khố cũ, với thân phận đồng phạm mà bị lưu đày đến Bắc địa. Ngày rời kinh, nàng ta không hề khóc, chỉ cách chiếc xe tù hỏi ta một câu.
“Nếu ta không nghe lời Hòa công công, biểu ca có thích ta không?”
Ta bình thản đáp:
“Điều ngươi nên hỏi, từ trước đến nay chưa bao giờ là người khác có thích ngươi hay không.”
Tống Uyển Nhu sững sờ rất lâu, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống. Ba tháng sau, vụ án cũ của nhà họ Khương được minh oan. Độc tính trong cơ thể phụ thân đã quá sâu, lúc tỉnh lúc quên, nhưng ông vẫn nhớ khi còn nhỏ ta thích ăn nhất là kẹo mận. Mẫu thân ở lại trên nền cũ của Bách Thảo Đường để chăm sóc ông. Ta mở lại y quán, chỉ chữa bệnh cứu người, không còn cầu chế kỳ dược cho bất kỳ kẻ quyền quý nào nữa. Cố Nghiễn Hành không chết trong dược khố cũ. Chương Thái y dùng phương thuốc thông thường giữ lại cho hắn một hơi thở, nhưng Xuyên Cốt Độc đã hủy sạch kinh mạch của hắn. Hắn giao lại binh quyền, rời khỏi kinh thành, một mình đến Bắc Cảnh trông coi lăng mộ. Trước khi lên đường, hắn sai người mang khế đất cùng chìa khóa của biệt viện phía Tây thành đến nhà họ Khương. Trước mặt người mang đồ đến, ta ném tờ khế đất vào chậu than.
“Bảo hắn rằng, cánh cửa ấy đã bị thiêu cháy rồi.”
“Từ nay về sau, ta đi đâu cũng không cần bất kỳ ai mở khóa cho mình nữa.”
Đầu đông năm ấy, từ Côn Luân có một vị lão nhân tóc bạc tìm đến. Ông mang theo một chiếc hộp ngọc, nói rằng Tục Mệnh Đan vẫn luôn ở trên núi, chưa từng có ai lấy đi. Ta không mở chiếc hộp ngọc ấy. Đứng trước Bách Thảo Đường vừa được sửa sang lại, nhìn phụ mẫu đang phơi thuốc trong sân, ta đưa tay khép nắp hộp lại.
“Xin hãy mang nó trở về.”
“Kiếp này, ta sẽ không dùng mạng của mình để nối mạng cho bất kỳ ai nữa.”
Vị lão nhân mỉm cười rời đi. Tuyết mỏng lặng lẽ phủ lên mái ngói xanh, chiếc chày thuốc trong cối đá vẫn phát ra những tiếng nện trầm ổn. Ta cúi đầu nghiền mịn bột thuốc, mái tóc xanh bên thái dương vẫn đen như mực, chưa từng bạc đi một sợi nào. (HẾT TOÀN VĂN)