Chương 2
Chương 2 — Tái Sinh: Địa Ngục Này Giờ Là Của Em
Mái Nhà Chung Ở Trại Trẻ Mồ Côi
Trước khi mặc bộ váy be nhã nhặn bước ra khỏi phòng trọ, Ý Vy ngồi lại thêm một lúc, để cho ký ức tuổi thơ tràn về như một cuốn phim tua chậm mà cô chưa từng có dịp xem lại kỹ càng đến vậy.
Trại trẻ mồ côi Bình Minh nằm ở một vùng ngoại ô yên tĩnh, cách trung tâm thành phố gần hai giờ xe chạy, nơi những dãy nhà cấp bốn quét vôi vàng nhạt bao quanh một sân chơi rợp bóng cây bàng cổ thụ. Ý Vy được đưa đến đó năm lên bốn tuổi, sau khi cha mẹ cô qua đời trong một vụ hỏa hoạn mà cô gần như không còn ký ức gì ngoài mùi khói khét lẹt và tiếng còi xe cứu hỏa xa xa. Tuệ Nghi đến trại trẻ muộn hơn cô nửa năm, khi mới ba tuổi, gầy gò, im lặng, cứ ngồi thu mình ở góc sân chơi cả ngày không nói một lời nào với ai.
Người đầu tiên tiếp cận được Tuệ Nghi không phải là bảo mẫu, cũng không phải bà Ninh Diễm Thu, mà chính là Ý Vy.
Cô nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, khi cô mang theo một quả bóng nhựa màu đỏ đã cũ, lăn đến chỗ cô bé lạ đang ngồi khóc thút thít, rồi ngồi xuống bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ lăn quả bóng qua lại giữa hai người. Phải mất gần một tuần, Tuệ Nghi mới chịu nắm lấy quả bóng, rồi từ đó, hai đứa trẻ trở nên không rời nhau nửa bước. Ý Vy dạy Tuệ Nghi cách buộc dây giày, cách chia phần bánh quy công bằng, cách trốn sau gốc cây bàng để không phải ăn món súp bí đỏ mà cả hai đều không thích. Bà Ninh Diễm Thu, mỗi lần nhìn thấy hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy khắp sân, đều mỉm cười gọi chúng là "hai chị em nhà mình", dù ai cũng biết rõ chúng chẳng có chút quan hệ máu mủ nào.
Đó là những năm tháng Ý Vy vẫn luôn xem là đẹp đẽ nhất đời mình, cho đến khi cô chết đi và có cơ hội nhìn lại chúng bằng một tâm thế khác.
Ký ức đầu tiên khiến cô khựng lại là cuộc thi vẽ tranh nhân dịp Tết Trung thu năm cô mười tuổi. Trại trẻ mời một họa sĩ địa phương đến chấm giải, phần thưởng là một hộp màu vẽ mới toanh mà đứa trẻ nào cũng thèm muốn. Ý Vy vẽ một bức tranh về ngôi nhà mơ ước, có mái ngói đỏ và một khu vườn đầy hoa hướng dương, còn Tuệ Nghi vẽ một bức tranh về hai chị em nắm tay nhau đứng dưới ánh trăng. Họa sĩ chấm cho Ý Vy giải nhất, khen nét vẽ có bố cục vững vàng hiếm thấy ở một đứa trẻ. Tuệ Nghi đứng cạnh, mỉm cười vỗ tay cùng mọi người, nhưng đêm đó, khi Ý Vy tỉnh giấc giữa đêm để uống nước, cô thoáng thấy Tuệ Nghi ngồi một mình ở góc phòng ngủ chung, xé nhỏ bức tranh của chính mình thành từng mảnh vụn, gương mặt không có chút biểu cảm nào.
Sáng hôm sau, khi Ý Vy hỏi bức tranh đâu, Tuệ Nghi chỉ cười, nói rằng gió thổi bay mất rồi, rồi ôm chầm lấy cô, khen bức tranh của chị đẹp nhất trên đời.
Kiếp trước, Ý Vy chỉ nghĩ đó là một đứa trẻ hay tủi thân, dễ xúc động, và cô càng thương em nuôi nhiều hơn vì điều đó. Giờ đây, khi nhớ lại ánh mắt trống rỗng của Tuệ Nghi bên đống giấy vụn dưới ánh trăng, cô cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Một ký ức khác, sắc nét hơn, là ngày một cặp vợ chồng khá giả đến thăm trại trẻ với ý định nhận nuôi. Năm đó Ý Vy mười hai tuổi, Tuệ Nghi mười một. Cặp vợ chồng, sau khi trò chuyện với vài đứa trẻ, tỏ ra đặc biệt quý mến Ý Vy vì sự lễ phép, điềm đạm và khả năng trò chuyện chững chạc hơn tuổi. Họ ngỏ ý muốn nhận nuôi cô, thậm chí đã hẹn ngày quay lại làm thủ tục. Cả trại trẻ xôn xao suốt mấy ngày liền. Ý Vy nhớ mình đã sợ hãi hơn là vui mừng, vì cô không muốn rời xa Tuệ Nghi, không muốn rời xa bà Ninh Diễm Thu — người mà cô đã xem như mẹ ruột từ lâu.
Cuối cùng, cặp vợ chồng ấy không bao giờ quay lại. Sau này Ý Vy nghe loáng thoáng các bảo mẫu nói chuyện, rằng họ gặp biến cố kinh doanh, phải chuyển ra nước ngoài sinh sống, kế hoạch nhận nuôi vì thế cũng dang dở. Ý Vy khi đó chỉ thấy nhẹ nhõm vì được ở lại, chưa từng nghĩ nhiều hơn về việc đó.
Nhưng cô nhớ, đêm hôm nghe tin cặp vợ chồng không quay lại nữa, Tuệ Nghi đã ôm cô thật chặt, khóc nức nở, nói rằng em sợ chị đi mất lắm. Ý Vy khi đó cảm động đến rơi nước mắt, ôm lấy em gái, hứa rằng dù thế nào cô cũng sẽ không bao giờ rời xa Tuệ Nghi.
Giờ nhìn lại, với toàn bộ những gì đã xảy ra ở kiếp trước, Ý Vy tự hỏi liệu những giọt nước mắt đêm đó có thực sự chỉ vì sợ mất chị gái, hay còn vì một điều gì khác — có thể là sự nhẹ nhõm xen lẫn tủi hờn khi nhận ra, ngay cả những người xa lạ cũng chọn Ý Vy trước, không phải mình.
Ký ức về bà Ninh Diễm Thu luôn đi kèm với một cảm giác ấm áp khó tả trong lòng Ý Vy. Bà là một phụ nữ đã ngoài năm mươi khi Ý Vy đến trại trẻ, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt luôn toát lên sự cương nghị và ấm áp lạ thường. Bà từng có một gia đình nhỏ của riêng mình, nhưng người chồng và đứa con gái duy nhất đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nhiều năm trước khi bà thành lập trại trẻ, dùng toàn bộ tài sản thừa kế để nuôi dưỡng những đứa trẻ không nơi nương tựa như một cách để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.
Bà thương tất cả những đứa trẻ trong trại như con ruột, điều đó Ý Vy chưa bao giờ nghi ngờ. Nhưng cô cũng nhớ, có những khoảnh khắc rất nhỏ, rất tinh tế, mà bà dành cho Ý Vy một sự quan tâm khác biệt — cách bà gọi riêng Ý Vy vào phòng làm việc để hỏi chuyện học hành, cách bà giữ lại một chiếc vòng tay bạc cũ, nói rằng đó là kỷ vật của mẹ ruột Ý Vy gửi lại trước khi mất, dặn dò phải trao tận tay cho cô khi cô đủ lớn để hiểu giá trị của nó.
Ý Vy chưa bao giờ hỏi liệu Tuệ Nghi có kỷ vật tương tự từ cha mẹ ruột hay không. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng không phải đứa trẻ mồ côi nào cũng may mắn giữ lại được một món đồ như vậy.
Giờ đây, ngồi trong căn phòng trọ nhỏ ba năm về trước, mang theo toàn bộ trải nghiệm của một kiếp sống trọn vẹn từ tuổi hai mươi tư đến hai mươi bảy, Ý Vy nhìn lại tất cả những mảnh ký ức rời rạc ấy và bắt đầu thấy chúng kết nối với nhau theo một cách cô chưa từng dám nghĩ tới. Không phải Tuệ Nghi lúc nào cũng giả tạo. Cô tin tình cảm em nuôi dành cho mình, ít nhất là một phần, là thật. Nhưng ẩn sâu bên dưới thứ tình cảm ấy, dường như luôn tồn tại một hạt giống nhỏ của sự so sánh, của cảm giác mình luôn đứng sau, luôn là người được chọn thứ hai, luôn phải nỗ lực nhiều hơn để nhận được cùng một mức độ yêu thương mà Ý Vy có được một cách tự nhiên.
Một hạt giống nhỏ, nếu không ai để ý chăm sóc đúng cách, hoàn toàn có thể âm thầm lớn lên thành một thứ gì đó độc hại.
Ý Vy nhớ, năm mười lăm tuổi, có một buổi tối bà Ninh Diễm Thu gọi riêng cô vào phòng làm việc, nói chuyện rất lâu về tương lai, về việc bà đã dành dụm một khoản nhỏ để lo cho cô học đại học ngành thiết kế mà cô yêu thích. Buổi nói chuyện ấy kéo dài đến gần nửa đêm. Khi Ý Vy trở về phòng ngủ chung, cô thấy Tuệ Nghi vẫn còn thức, ngồi bên cửa sổ nhìn ra sân tối, không nói gì khi cô bước vào, chỉ hỏi một câu ngắn gọn: "Mẹ nói gì với chị lâu vậy?"
Ý Vy khi đó chỉ cười, kể lại vài chuyện vu vơ về việc học hành, không hề nhận ra ánh mắt Tuệ Nghi dán chặt vào mình suốt cả câu chuyện, không phải ánh mắt tò mò thông thường của một đứa em muốn biết chuyện chị gái, mà là một ánh mắt dò xét, cẩn trọng, như đang cố tìm kiếm điều gì đó bị giấu giếm.
Ngồi đây, ba năm sau buổi tối ấy theo dòng thời gian cũ, nhưng thực chất đã trải qua trọn một kiếp sống và cái chết, Ý Vy hiểu rằng mình cần phải nhìn lại toàn bộ mối quan hệ với Tuệ Nghi bằng một lăng kính hoàn toàn khác. Không phải để xa lánh hay nghi kỵ em nuôi ngay từ bây giờ — điều đó quá vội vàng và có thể chính là sai lầm khiến mọi chuyện đi chệch hướng theo cách khác, tệ hơn. Mà là để quan sát, để lắng nghe kỹ hơn những gì trước đây cô đã bỏ qua vì quá tin tưởng, quá yêu thương.
Cô nhớ lại lời bà Ninh Diễm Thu từng nói, trong một lần hiếm hoi bà tỏ ra trầm ngâm khi nhìn hai đứa trẻ chơi đùa ngoài sân: "Tình chị em không phải lúc nào cũng đến từ máu mủ, con ạ. Nhưng đôi khi, chính vì không có ràng buộc máu mủ, người ta lại càng cần vun đắp nó cẩn thận hơn, bằng sự công bằng, bằng sự thấu hiểu, nếu không, nó dễ vỡ hơn ta tưởng rất nhiều."
Lúc đó Ý Vy không hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy. Giờ đây, cô nghĩ có lẽ bà Ninh Diễm Thu, bằng sự từng trải của một người đã nuôi dưỡng hàng chục đứa trẻ mồ côi qua nhiều năm, đã sớm nhận ra một điều gì đó mà chính bà cũng không biết cách xử lý trọn vẹn.
Điện thoại trên bàn lại rung lên, lần này là một cuộc gọi nhỡ từ chính Tuệ Nghi, kèm theo tin nhắn thoại ngắn: "Chị ơi, em đang trên đường đi làm, tiện thể ghé mua cho chị ly trà sữa chị thích, để ở sảnh công ty chị nhé, chiều nhớ ghé lấy trước khi đi tiệc."
Giọng nói trong tin nhắn thoại vẫn ngọt ngào, ấm áp như bao lần khác. Ý Vy mỉm cười, một nụ cười thật lòng vì cô biết, ít nhất phần này, sự quan tâm nhỏ nhặt hằng ngày này, phần lớn thời gian là thật.
Nhưng cô cũng tự nhắc mình, khi đứng dậy khoác thêm chiếc áo choàng mỏng chuẩn bị ra khỏi phòng: tình cảm thật lòng và động cơ ẩn giấu không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau. Một người có thể vừa yêu thương chị gái mình bằng cả trái tim, vừa nuôi dưỡng một nỗi đố kỵ âm thầm đủ lớn để, khi bị dồn đến đường cùng, sẵn sàng làm những điều không ai ngờ tới.
Kiếp trước, cô đã không kịp nhận ra điều đó cho đến khi quá muộn.
Kiếp này, cô tự nhủ, mình sẽ nhìn thấy nó ngay từ những dấu hiệu đầu tiên.