Chương 6
Chương 6 — Tái Sinh: Địa Ngục Này Giờ Là Của Em
Đi Trước Một Bước
Ý Vy hiểu rằng, muốn hóa giải từng bước đi của Tuệ Nghi mà không để lộ mình đã biết trước mọi chuyện, cô cần một chiến lược tinh tế hơn là chỉ đơn thuần xuất hiện đúng lúc đúng chỗ. Cô bắt đầu tận dụng triệt để lợi thế duy nhất mình có — ký ức về những gì sẽ xảy ra trong vài tháng tới — để chuẩn bị trước, thay vì phản ứng bị động.
Cô nhớ rõ, khoảng một tháng sau buổi networking, kiếp trước từng xảy ra một sự kiện quan trọng: dự án thiết kế sảnh tiếp khách của Tập đoàn Chung Nguyên bước vào giai đoạn trình bày phương án cuối cùng trước hội đồng quản trị, và Tuệ Nghi, với tư cách đại diện bên truyền thông đối tác, cũng có mặt trong buổi họp đó để trình bày kế hoạch quảng bá song song. Kiếp trước, chính tại buổi họp này, Tuệ Nghi đã khéo léo lồng ghép một câu chuyện cảm động về "cô chị gái nuôi tần tảo từ trại trẻ mồ côi vươn lên thành chuyên viên thiết kế giỏi giang" vào phần trình bày của mình, khiến cả hội đồng quản trị xúc động, đồng thời khiến Ý Vy trở thành tâm điểm chú ý một cách bị động, không hề chuẩn bị trước tinh thần.
Câu chuyện ấy, dù nghe có vẻ là một lời khen ngợi, thực chất lại đặt Ý Vy vào một vị trí khó xử — cô bị nhìn nhận như một "câu chuyện truyền cảm hứng" hơn là một chuyên gia thiết kế thực thụ, khiến một vài thành viên hội đồng quản trị lớn tuổi, vốn có tư tưởng bảo thủ, bắt đầu hoài nghi về năng lực chuyên môn thật sự của cô, cho rằng cô được chọn vì câu chuyện cảm động chứ không phải vì thực lực.
Lần này, Ý Vy quyết định không để tình huống đó lặp lại.
Một tuần trước buổi họp, cô chủ động gặp riêng bộ phận quan hệ đối tác của Tập đoàn Chung Nguyên, đề nghị được xem trước nội dung trình bày của bên truyền thông, với lý do cần đảm bảo sự thống nhất về mặt hình ảnh và thông điệp giữa phần thiết kế không gian và phần truyền thông quảng bá — một yêu cầu hoàn toàn hợp lý về mặt chuyên môn mà không ai có thể từ chối.
Khi xem qua bản nháp nội dung trình bày của Tuệ Nghi, Ý Vy phát hiện đúng như dự đoán, có một phần slide dành riêng để kể câu chuyện về "hành trình từ trại trẻ mồ côi đến chuyên viên thiết kế" của cô, kèm theo vài tấm ảnh cũ chụp hồi nhỏ mà Ý Vy chưa từng nhớ mình đã đưa cho Tuệ Nghi sử dụng cho mục đích công việc.
Cô không phản ứng gay gắt, không yêu cầu gỡ bỏ phần nội dung đó ngay lập tức, vì làm vậy có thể khiến Tuệ Nghi cảnh giác, nhận ra chị gái mình đang để ý quá kỹ đến những gì cô ấy làm. Thay vào đó, Ý Vy nhẹ nhàng góp ý với bộ phận đối tác rằng, để buổi trình bày trước hội đồng quản trị tập trung tối đa vào yếu tố chuyên môn và hiệu quả kinh doanh, có lẽ nên rút gọn phần câu chuyện cá nhân, chỉ giữ lại một câu giới thiệu ngắn gọn, dành phần lớn thời lượng cho số liệu và chiến lược cụ thể.
Đề xuất đó, đến từ chính người trong cuộc và mang tính chuyên môn rõ ràng, được bộ phận đối tác tiếp nhận mà không hề nghi ngờ gì, và họ trực tiếp yêu cầu Tuệ Nghi điều chỉnh lại bài trình bày theo hướng đó trước khi buổi họp chính thức diễn ra.
Đến ngày họp, khi Tuệ Nghi đứng lên trình bày, phần nội dung về câu chuyện cảm động chỉ còn gói gọn trong một câu giới thiệu ngắn, không đủ để tạo ra hiệu ứng như kiếp trước. Ý Vy, ngồi ở phía đối diện, quan sát thấy một thoáng bối rối lướt qua gương mặt Tuệ Nghi khi nhận ra phần nội dung tâm huyết của mình bị cắt gọt, nhưng cô ấy vẫn nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, hoàn thành phần trình bày một cách trôi chảy.
Sau buổi họp, khi cả hai cùng ra khỏi phòng, Tuệ Nghi hỏi, giọng có chút dò xét: "Chị có biết vì sao bên đối tác lại yêu cầu em cắt bớt phần giới thiệu về chị không? Em thấy hơi lạ, tự nhiên họ góp ý ngay trước ngày họp."
"Chắc họ muốn tập trung vào số liệu kinh doanh hơn thôi," Ý Vy đáp, giọng thản nhiên. "Dạo này hội đồng quản trị hay để ý mấy con số lắm, chị cũng nghe nói vậy."
Tuệ Nghi gật đầu, không hỏi thêm, nhưng Ý Vy nhận ra ánh mắt em gái lướt qua mình một chút lâu hơn bình thường, như đang cố tìm kiếm điều gì đó ẩn sau câu trả lời đơn giản ấy.
Một tình huống khác xảy ra vài tuần sau đó, khi Bách Nguyên mời Ý Vy tham dự một bữa tối riêng để bàn thêm về những chi tiết cuối cùng của dự án thiết kế, trước khi chính thức nghiệm thu. Kiếp trước, Ý Vy nhớ rõ, đúng buổi tối đó, khi cô đang trên đường đến nhà hàng, Tuệ Nghi đã gọi điện, giọng hoảng hốt, nói rằng mình bị tai nạn xe nhẹ, cần Ý Vy đến ngay bệnh viện gần đó. Ý Vy khi ấy đã hủy buổi hẹn với Bách Nguyên, tức tốc chạy đến bệnh viện, chỉ để phát hiện Tuệ Nghi chỉ bị trầy xước nhẹ ở tay, không có gì nghiêm trọng. Buổi tối đó, một mình Bách Nguyên ngồi đợi ở nhà hàng gần hai tiếng đồng hồ trước khi rời đi, và sau này, khi tình cờ nhắc lại, anh chỉ cười nhẹ, không trách móc gì, nhưng Ý Vy vẫn cảm thấy áy náy suốt một thời gian dài.
Lần này, khi gần đến ngày hẹn, Ý Vy chủ động nhắn tin cho Tuệ Nghi từ hai hôm trước, hỏi han sức khỏe, công việc, nói bâng quơ rằng dạo này cô để ý thấy em gái có vẻ hay lái xe một mình vào buổi tối, nhắc em cẩn thận đường xá. Cô cũng khéo léo đề nghị, nếu tối nào Tuệ Nghi cảm thấy mệt hoặc có việc gấp, cứ gọi cho Bích Ngọc — người bạn thân cũng biết lái xe và sống gần nhà Tuệ Nghi — để được hỗ trợ ngay, thay vì phải gọi cho Ý Vy vốn thường bận công việc buổi tối.
Đến đúng ngày hẹn, điện thoại của Ý Vy không hề nhận được cuộc gọi nào từ Tuệ Nghi. Buổi tối hôm đó diễn ra suôn sẻ, cô và Bách Nguyên hoàn tất buổi trao đổi công việc trong không khí thoải mái, thân mật hơn hẳn so với những lần gặp trước, không có sự cố nào làm gián đoạn.
Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà nhìn ra sông, ánh đèn thành phố hắt lên mặt nước lấp lánh như một dải lụa vàng. Bách Nguyên gọi một chai vang đỏ, rót cho cô một ly nhỏ, rồi kể cho cô nghe về những năm tháng du học, về áp lực phải chứng minh bản thân trước ánh mắt hoài nghi của những cổ đông lớn tuổi trong tập đoàn khi anh mới nhận chức tổng tài ở tuổi hai mươi bảy. Ý Vy lắng nghe, thỉnh thoảng góp vài câu hỏi nhẹ nhàng, không phải để lấy lòng, mà vì cô thực sự tò mò về con người phía sau lớp vỏ lạnh lùng mà cả giới kinh doanh vẫn gán cho anh. Đến cuối bữa, khi anh tiễn cô ra bãi đỗ xe, anh dừng lại một chút trước khi cô lên xe, nói rằng đây là buổi tối hiếm hoi anh cảm thấy mình không cần phải đề phòng điều gì. Ý Vy mỉm cười, không nói gì, nhưng trong lòng cô hiểu, chính sự bình yên nhỏ bé này — thứ mà kiếp trước suýt nữa đã bị đánh cắp bởi một cuộc gọi giả tạo — mới là điều thực sự đáng để cô bảo vệ.
Sau này, Ý Vy mới biết, tối hôm đó Tuệ Nghi thực sự đã định gọi điện cho cô với một lý do khẩn cấp nào đó — cô tình cờ thấy một cuộc gọi nhỡ đã bị hủy giữa chừng trong danh sách cuộc gọi của mình — nhưng không hiểu vì lý do gì, cuộc gọi ấy đã không được thực hiện trọn vẹn.
Ý Vy không biết chắc liệu đó có phải là một sự trùng hợp, hay việc cô chủ động gợi ý gọi cho Bích Ngọc đã vô tình phá vỡ kế hoạch nào đó của Tuệ Nghi. Nhưng cô cảm nhận rõ ràng, mỗi lần cô đi trước một bước, chuẩn bị sẵn phương án đối phó dựa trên ký ức kiếp trước, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ hơn, và khoảng cách giữa cô với Bách Nguyên cũng vì thế mà gần gũi hơn một cách tự nhiên, không cần bất kỳ sự can thiệp thô bạo nào.
Tối hôm đó, khi trở về nhà, Ý Vy ngồi trước cuốn sổ tay, viết thêm một dòng mới: "Đi trước một bước — không phải để đối đầu, mà để không cho cơ hội xuất hiện." Cô nhìn dòng chữ ấy hồi lâu, tự nhủ đây có lẽ chính là chiến lược cô cần theo đuổi trong suốt hành trình còn lại phía trước — không phải một cuộc chiến trực diện đầy nước mắt và cáo buộc, mà là một ván cờ thầm lặng, nơi cô luôn giữ vị trí có lợi nhất, chờ đến thời điểm thích hợp để đưa ra nước cờ quyết định.
Cô gấp cuốn sổ lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh xa xa. Kiếp trước, cô đã sống những tháng ngày này trong sự vô tư ngây thơ, tin tưởng tuyệt đối vào tình chị em, để rồi phải trả giá quá đắt. Kiếp này, mỗi bước đi thận trọng, mỗi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đều là một viên gạch cô đang xây dựng cho một tương lai khác, một tương lai mà cô, chứ không phải bất kỳ ai khác, sẽ là người nắm quyền quyết định số phận của chính mình.
Cô cũng tự nhắc mình không được để sự cảnh giác biến thành nỗi ám ảnh. Có những đêm, khi nằm một mình trong bóng tối, cô vẫn tự hỏi liệu mình có đang nhìn nhận sai lệch một vài chi tiết vô hại, biến chúng thành bằng chứng cho một âm mưu chỉ tồn tại trong ký ức của riêng mình hay không. Nhưng mỗi lần nghi ngờ chính mình như vậy, cô lại nhớ đến cảm giác lạnh buốt của tiếng phanh xe rít lên trong đêm mưa, nhớ đến ánh mắt trống rỗng của Tuệ Nghi qua gương chiếu hậu, và cô biết, dù có phải trả giá bằng sự mệt mỏi của việc luôn phải đề phòng, cô vẫn sẽ chọn con đường tỉnh táo này, thay vì quay lại làm một cô gái ngây thơ phó mặc số phận cho lòng tin mù quáng.