Chương 3
Chương 3 — Tái Sinh: Địa Ngục Này Giờ Là Của Em
Những Dấu Hiệu Từng Bị Bỏ Qua
Công ty Thiết kế Nội thất Việt Lam nằm trên tầng bốn của một tòa nhà văn phòng cũ kỹ nhưng có view đẹp nhìn ra công viên trung tâm, nơi Ý Vy đã làm việc gần hai năm kể từ ngày tốt nghiệp. Cô bước vào sảnh lúc tám giờ rưỡi sáng, đúng như thói quen kiếp trước, và như đã biết trước, ly trà sữa trân châu đường đen quen thuộc đã được đặt sẵn ở bàn lễ tân, kèm theo một tờ giấy note nhỏ có nét chữ tròn trịa của Tuệ Nghi: "Chúc chị một ngày làm việc suôn sẻ, tối nay tỏa sáng nhé chị yêu."
Ý Vy cầm ly trà sữa lên, nhìn dòng chữ hồi lâu. Kiếp trước, cô sẽ chụp lại tấm note này, gửi vào nhóm chat với vài người bạn thân, khoe rằng mình có một cô em gái ngọt ngào nhất thế giới. Kiếp này, cô vẫn mỉm cười, vẫn cảm thấy ấm lòng thật sự trước sự chu đáo ấy, nhưng đồng thời, một góc lý trí tỉnh táo trong cô lặng lẽ ghi nhận: Tuệ Nghi biết chính xác giờ nào cô đến công ty, biết chính xác cô sẽ đi tiệc từ thiện tối nay, và luôn chọn đúng thời điểm để xuất hiện trong tâm trí cô bằng một hành động nhỏ dễ thương.
Đó không phải là điều xấu. Nhưng đó là một kiểu quan sát tỉ mỉ mà một người em gái bình thường, bận rộn với công việc riêng của mình, khó lòng duy trì đều đặn đến vậy trong suốt nhiều năm.
Âu Bích Ngọc, đồng nghiệp ngồi bàn kế bên, ngó sang khi thấy Ý Vy vừa nhìn tờ giấy note vừa trầm ngâm. "Lại là con bé Tuệ Nghi hả? Trời ơi, tao mà có đứa em như vậy chắc sướng cả đời." Bích Ngọc cười, gõ nhẹ bút lên bàn phím. "Mà công nhận, nó ghé công ty mày hơi thường xuyên đó nghen. Tháng này chắc phải bốn năm lần rồi."
Câu nói bâng quơ của Bích Ngọc khiến Ý Vy khựng lại một nhịp. Kiếp trước, cô nhớ mình đã cười xòa, bảo rằng em gái quý mình nên hay ghé thăm, chưa từng để tâm đến con số cụ thể. Giờ đây, khi Bích Ngọc vô tình nhắc lại, cô mới thực sự dừng lại đếm trong đầu: đúng là gần đây Tuệ Nghi ghé công ty cô thường xuyên hơn hẳn so với những năm trước, dù công ty của Tuệ Nghi — một agency truyền thông nhỏ chuyên về sự kiện — nằm cách đây gần nửa giờ di chuyển, không phải chuyện tiện đường ghé qua.
"Ừ, chắc nó rảnh," Ý Vy đáp, giọng nhẹ nhàng như không có gì đáng bận tâm, nhưng trong đầu, cô bắt đầu lật lại từng lần Tuệ Nghi ghé thăm gần đây, cố nhớ xem mỗi lần như vậy, cô ấy có hỏi han điều gì đặc biệt không.
Và cô nhớ ra. Hai tuần trước, khi Tuệ Nghi ghé qua với lý do mang biếu vài món bánh ngọt, cô ấy đã hỏi rất tự nhiên về lịch trình công việc của Ý Vy trong tháng tới, về những sự kiện lớn công ty sắp tham gia. Lúc đó Ý Vy chỉ nghĩ đơn giản là em gái quan tâm đến công việc của mình, đã kể hết mọi thứ, bao gồm cả việc công ty được mời trang trí cho buổi tiệc từ thiện tối nay của Quỹ Ánh Dương, và rằng nghe nói năm nay có sự góp mặt của giới doanh nhân trẻ, trong đó có Tập đoàn Chung Nguyên.
Cô đã tự tay đưa cho Tuệ Nghi tất cả thông tin cần thiết để chuẩn bị, mà không hề hay biết.
Ý Vy đặt ly trà sữa xuống bàn, cảm giác một nỗi bất an len lỏi trong lòng, không phải vì tức giận, mà vì một sự tiếc nuối lạ lùng cho chính bản thân mình ở kiếp trước — một người đã sống cả đời với lòng tin tuyệt đối, chưa từng một lần tự hỏi tại sao mọi thông tin quan trọng của mình đều đến tay em nuôi dễ dàng như vậy.
Buổi sáng trôi qua với công việc thường nhật — kiểm tra lại bản vẽ trang trí sảnh tiệc, gọi điện xác nhận với đội thi công về giờ vận chuyển hoa và vải trang trí, trao đổi với quản lý sự kiện của khách sạn Kim Cương về vị trí đặt sân khấu chính. Ý Vy làm mọi việc với sự tập trung quen thuộc, nhưng thỉnh thoảng, cô lại lướt mạng xã hội trong giờ giải lao, một thói quen cô chưa từng chú ý kỹ ở kiếp trước.
Trên trang cá nhân của Tuệ Nghi, cô thấy một bài đăng mới được đăng cách đây ba mươi phút, kèm một tấm ảnh chụp góc nghiêng gương mặt xinh đẹp của Tuệ Nghi, dòng chú thích viết: "Đôi khi làm em út trong nhà cũng mệt lắm, lúc nào cũng phải là người hiểu chuyện, nhường nhịn, ai cũng nghĩ mình sướng vì có chị gái lo cho, nhưng có mấy ai hiểu được cảm giác luôn phải đứng phía sau đâu."
Bài đăng có gần hai trăm lượt thích, phần lớn bình luận là những lời an ủi, động viên từ bạn bè của Tuệ Nghi, kiểu như "Nghi ơi đừng nghĩ vậy, mày giỏi giang xinh đẹp thế này ai bảo đứng sau ai", hay "Chị em mà, thương nhau là được rồi, đừng so đo chi cho mệt".
Ý Vy đọc đi đọc lại dòng chú thích ấy, cảm giác một cái gì đó nhoi nhói trong lòng. Kiếp trước, nếu tình cờ lướt thấy bài đăng này, cô chắc chắn sẽ nhắn tin ngay cho Tuệ Nghi, hỏi han xem em có chuyện gì buồn không, rồi tự trách bản thân có phải mình đã vô tình làm em tủi thân điều gì. Cô sẽ dành cả buổi trưa để an ủi, để chứng minh rằng mình không hề xem thường em gái.
Nhưng giờ đây, với toàn bộ ký ức của một kiếp sống đã qua, cô nhìn bài đăng ấy dưới một góc độ khác. Đây không phải một dòng tâm sự đơn thuần của người đang buồn. Đây là một bài đăng được viết vào đúng ngày Ý Vy có một sự kiện quan trọng, được đăng công khai để bạn bè chung nhìn thấy, mang một thông điệp ngầm rằng Tuệ Nghi luôn là người chịu thiệt thòi, luôn phải sống trong cái bóng của chị gái — một hình ảnh được xây dựng khéo léo, tinh tế, đủ để bất kỳ ai đọc được cũng thầm nghĩ rằng Ý Vy hẳn đã vô tình, hoặc thậm chí cố ý, làm em gái mình tổn thương.
Cô không nhắn tin hỏi han như trước. Thay vào đó, cô đóng ứng dụng lại, hít một hơi thật sâu, và tự nhắc mình rằng đây mới chỉ là ngày đầu tiên của ba năm phía trước. Nếu cô phản ứng thái quá ngay từ bây giờ, có thể sẽ khiến mọi thứ lệch hướng theo một cách nguy hiểm hơn cô có thể lường trước. Cô cần quan sát nhiều hơn, thu thập nhiều hơn, trước khi quyết định phải làm gì.
Đến giờ nghỉ trưa, Bích Ngọc rủ cô xuống căn tin ăn cơm cùng. Trong lúc ăn, Bích Ngọc bất chợt hỏi: "Ê, hồi trước mày có kể tao nghe chuyện Tuệ Nghi từng thi trượt học bổng du học không? Tao nhớ mài từng nói nó buồn dữ lắm."
Ý Vy khựng lại đũa giữa chừng. Đó là một ký ức cô gần như đã quên, từ khoảng năm năm trước — khi Tuệ Nghi nộp hồ sơ xin học bổng du học ngành truyền thông ở một trường đại học nước ngoài, kỳ vọng rất nhiều, nhưng cuối cùng trượt trong khi một người bạn cùng lớp của Ý Vy, do một sự trùng hợp ngẫu nhiên, lại đậu học bổng tương tự ở cùng trường đó. Lúc ấy Tuệ Nghi đã khóc rất nhiều, nói với Ý Vy rằng cô cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình, rằng dù cố gắng đến đâu cũng không bao giờ đủ tốt.
Ý Vy khi đó đã dành cả một buổi tối ngồi an ủi em gái, thậm chí còn đề nghị dùng một phần tiền tiết kiệm của mình để hỗ trợ Tuệ Nghi tự túc sang nước ngoài học một khóa ngắn hạn, coi như bù đắp phần nào. Đề nghị đó, Tuệ Nghi đã từ chối, nói rằng không muốn làm phiền chị, rằng mình sẽ tự cố gắng vươn lên bằng con đường trong nước.
"Ừ, có," Ý Vy đáp, giọng chậm rãi. "Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Ờ thì, hôm qua tao tình cờ gặp con bạn học chung đại học với Tuệ Nghi, nó kể là hồi đó Tuệ Nghi trượt học bổng không phải vì thiếu điểm, mà vì hội đồng xét tuyển phát hiện một phần hồ sơ giới thiệu bản thân của nó có đoạn sao chép gần giống bài luận của người khác, nên bị loại thẳng." Bích Ngọc nhún vai, giọng có chút ái ngại. "Tao nghe xong cũng bất ngờ, tại lâu nay tao cứ nghĩ nó chỉ đơn giản là không đủ giỏi thôi."
Ý Vy im lặng một lúc lâu, đôi đũa dừng lại giữa không trung. Đây là một thông tin hoàn toàn mới, một mảnh ghép mà kiếp trước cô chưa bao giờ biết đến. Nếu điều Bích Ngọc nói là sự thật, thì câu chuyện Tuệ Nghi từng kể với cô suốt nhiều năm — về một thất bại đau đớn do vận rủi, do sự bất công của số phận — thực chất có thể là một phiên bản đã được chỉnh sửa để che giấu một sai lầm do chính cô ấy gây ra.
Và nếu Tuệ Nghi sẵn sàng dựng nên một câu chuyện như vậy chỉ để giữ hình ảnh trong mắt chị gái mình, thì còn bao nhiêu câu chuyện khác, bao nhiêu lời tâm sự khác trong suốt hơn hai mươi năm qua, thực chất cũng được thêu dệt theo cùng một cách?
Ý Vy không trả lời ngay, chỉ gật đầu nhẹ, nói rằng chuyện cũ rồi, không cần nhắc lại làm gì. Nhưng trong lòng, cô hiểu rằng mình vừa nhìn thấy dấu hiệu đầu tiên, rõ ràng và cụ thể nhất, của một điều mà kiếp trước cô chưa từng dám nghĩ tới: Kỷ Tuệ Nghi, cô em gái ngọt ngào mà cô luôn tin tưởng tuyệt đối, có khả năng dựng chuyện, che giấu sự thật, và duy trì một hình ảnh hoàn hảo trước mặt người khác bằng sự khéo léo đáng kinh ngạc.
Buổi chiều, khi ngồi lại một mình trong phòng làm việc để hoàn thiện bản vẽ cuối cùng cho buổi tiệc tối nay, Ý Vy mở một cuốn sổ tay nhỏ, việc mà cô chưa từng làm ở kiếp trước, và bắt đầu ghi lại, bằng những dòng chữ ngắn gọn, súc tích, tất cả những chi tiết nhỏ mà cô vừa nhận ra trong ngày hôm nay. Tần suất Tuệ Nghi ghé công ty. Nội dung bài đăng mạng xã hội. Câu chuyện học bổng bị chỉnh sửa.
Cô không biết liệu những chi tiết rời rạc này, khi ghép lại, có tạo thành một bức tranh đủ rõ ràng để cô hành động hay không. Nhưng cô biết một điều chắc chắn: kiếp trước, cô đã bỏ lỡ tất cả những dấu hiệu này vì quá bận rộn yêu thương mà quên mất việc quan sát. Kiếp này, cô sẽ không mắc lại sai lầm đó.
Cô gấp cuốn sổ lại, cất vào ngăn kéo có khóa, rồi đứng dậy chuẩn bị đồ đạc cho buổi tiệc tối nay. Dù đã biết trước gần như mọi chi tiết sẽ xảy ra, tim cô vẫn đập nhanh hơn bình thường khi nghĩ đến khoảnh khắc sắp tới — khoảnh khắc cô sẽ đứng đối diện Chung Bách Nguyên lần thứ hai trong đời, dù với anh, đó vẫn sẽ là lần đầu tiên.