Chương 1
Chương 1
Kiếp trước, ta bị người ta ép uống rượu hợp cẩn với một tên mã phu ngay trong đêm đại hôn. Ba ngày sau…Người ta phát hiện thithể ta nằm bên cạnh miệng giếng.
“Mời tân phu nhân xuống kiệu.”
Tiếng hô lanh lảnh của bà mối kéo ta tỉnh dậy khỏi kiệu hoa. Ta đã trọng sinh trở về rồi. Trở về đúng ngày gả vào phủ Trấn Bắc Hầu. Kiếp trước cũng chính sau tiếng hô này. Ta bị đưa vào tân phòng, đầu đội khăn voan đỏ, uống cạn chén rượu hợp cẩn đoạt mạng kia. Người cùng ta uống rượu…Lại không phải Tạ Lâm Chu. Mà là một tên mã phu do Liễu Minh Châu tìm tới. Khoảnh khắc khăn voan bị vén lên. Cả sảnh đường đầy khách khứa đều bật cười ầm ĩ. Liễu Minh Châu núp phía sau Tạ Lâm Chu, khóc đến mức lê hoa đới vũ.
“Muội chỉ muốn thử xem tấm chân tình của tỷ tỷ dành cho Lâm Chu ca ca sâu đậm đến đâu.”
“Nào ngờ tỷ tỷ ngay cả phu quân của mình cũng nhận không ra.”
Ánh mắt Tạ Lâm Chu nhìn ta khi ấy chỉ còn lại sự chán ghét cùng khinh miệt không hề che giấu.
“Thẩm Chiếu Đường.”
“Nếu nàng đã cùng kẻ khác uống rượu hợp cẩn…”
“Vậy thì theo hắn đi.”
Tên mã phu kia trực tiếp kéo ta vào củi phòng. Ta khóc lóc kêu cứu suốt cả một đêm. Thế nhưng từ đầu đến cuối…Không có một ai tới cứu ta. Ba ngày sau. Người ta phát hiện ta đã chết bên cạnh miệng giếng. Liễu Minh Châu thuận lý thành chương trở thành Trấn Bắc Hầu phu nhân. Mỗi lần nghe người khác nhắc đến ta. Nàng ta đều cười đến mức không đứng thẳng nổi.
“Thẩm gia nữ đúng là ngu xuẩn thật.”
“Lâm Chu ca ca chỉ hơi dùng chút thủ đoạn nhỏ…”
“Nàng ta đã tự bồi luôn cả cái mạng của mình vào.”
Thì ra màn sỉ nhục kia, vốn dĩ là kế hoạch do chính hai người bọn họ cùng nhau bàn bạc từ trước… Kiệu hoa hạ xuống mặt đất. Ta khẽ vén một góc khăn voan lên. Ngân Bình đỡ lấy ta, hạ giọng nói nhỏ:
“Tiểu thư, đến rồi.”
Ta đưa tay nắm lấy cổ tay nàng ấy.
“Làm theo những gì ta đã dặn hôm qua.”
Ngân Bình sững người.
“Tiểu thư?”
Ta nhìn nàng ấy.
“Đi tìm Thanh Trúc, bảo nàng ấy đem bộ giá y dự phòng ra đây. Sau đó sai người canh ở cửa sau chuồng ngựa, tìm kẻ nào đã nhận bạc của Liễu Minh Châu, nhớ giữ bí mật, không được kinh động...”
Trong mắt Ngân Bình lập tức sáng lên.
“Nô tỳ hiểu rồi.”
Sau tam bái, ta bị đưa vào tân phòng. Bên ngoài tiếng chúc tụng náo nhiệt không ngừng vang lên. Trong phòng chỉ còn lại nha hoàn hồi môn của ta cùng hai bà tử do phủ Trấn Bắc Hầu sắp xếp. Một bà tử cười nói:
“Phu nhân cứ ngồi trước đi, lát nữa Hầu gia sẽ tới uống rượu hợp cẩn.”
Ta cách lớp khăn voan hỏi:
“Liễu cô nương cũng sẽ tới sao?”
Bà tử kia khựng lại trong chốc lát.
“Liễu cô nương là người được Hầu gia nhìn lớn từ nhỏ, hôm nay đương nhiên cũng phải tới xin chút hỉ khí.”
Ta khẽ bật cười.
“Vậy thì bảo nàng ta tới nhanh một chút.”
Bà tử không nghe rõ.
“Phu nhân vừa nói gì?”
Ta chậm rãi đáp:
“Ta nói, đừng làm lỡ giờ lành.”
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Liễu Minh Châu tới rồi. Vừa bước vào phòng, giọng nói của nàng ta đã mềm mại đến mức như muốn nhỏ ra nước.
“Tỷ tỷ, muội tới chúc phúc cho tỷ và Lâm Chu ca ca.”
Ta không lên tiếng. Nàng ta tiến lại gần ta, giọng nói mềm đến mức gần như có thể nhỏ ra nước.
“Kinh thành chúng ta có một quy củ, rượu hợp cẩn phải uống khi còn cách khăn voan. Như vậy mới tính là tân nương biết xấu hổ.”
Kiếp trước, nàng ta cũng đã nói đúng câu này. Ta khẽ vuốt tua khăn voan đỏ trước mặt, chậm rãi hỏi:
“Quy củ ấy là ai đặt ra?”
Liễu Minh Châu thoáng khựng lại.
“Mọi người trong kinh thành đều làm như vậy.”
Ta bình thản cười nhẹ.
“Nếu có người cố ý đùa cợt, khiến ta nhận nhầm người thì sao?”
Nàng ta lập tức bật cười.
“Tỷ tỷ nói đùa rồi. Phu quân của mình, sao có thể nhận nhầm được chứ?”
Ta nghiêng đầu nhìn nàng ta.
“Nếu đổi thành Liễu cô nương, cô nương cũng nhận ra được sao?”
Nàng ta gần như không cần suy nghĩ.
“Đương nhiên rồi. Cho dù Lâm Chu ca ca không nói lời nào, muội cũng có thể nhận ra huynh ấy.”
Hai bà tử bên cạnh lập tức cười hùa theo.
“Liễu cô nương và Hầu gia đúng là tình sâu nghĩa nặng.”
“Trong phủ này ai mà chẳng biết.”
Ta khẽ gật đầu, giống như chỉ thuận miệng nhắc tới.