Chương 9

Chương 9

Ta khẽ nói:
“Vậy thì trước tiên đòi lại món nợ mà Hầu phủ còn thiếu đi.”
Chu bá đưa tới một quyển sổ sách.
“Mấy năm nay Hầu phủ thâm hụt không ít. Trấn Bắc Hầu từng mang lễ đơn hồi môn của phu nhân tới tiền trang để thế chấp lấy danh nghĩa vay bạc. Tuy cuối cùng không thành, nhưng tiền trang vẫn giữ lại ghi chép.”
Ta lật đến cuối sổ sách. Bên trên ghi tên người giới thiệu. Liễu Minh Châu. Ta bật cười.
“Bàn tay của nàng ta còn vươn dài hơn ta nghĩ.”
Ngày hôm sau, ta dẫn người tới Cẩm Tú Lâu dưới danh nghĩa của Hầu phủ. Cẩm Tú Lâu vốn là cửa tiệm tơ lụa kiếm lời nhiều nhất của Hầu phủ, vậy mà mấy năm nay trên sổ sách lại liên tục thua lỗ. Chưởng quỹ nhìn thấy ta bước vào cửa, mí mắt thậm chí còn chẳng buồn nâng lên.
“Phu nhân sao lại tới đây?”
“Kiểm tra sổ sách.”
Chưởng quỹ bật cười.
“Cửa tiệm là của Hầu phủ, không thuộc quyền quản của phu nhân.”
Ngân Bình trực tiếp đập khế thư xuống quầy.
“Nhìn cho rõ đi. Từ lâu Hầu phủ đã đem cửa tiệm này gán cho tiểu thư nhà ta để bù vào sính lễ, hiện giờ cửa tiệm thuộc về phu nhân.”
Sắc mặt chưởng quỹ lập tức trắng bệch. Đám tiểu nhị xung quanh cũng đồng loạt tụ lại.
“Mỗi tháng Liễu Minh Châu lấy đi bao nhiêu vải vóc từ nơi này?”
Chưởng quỹ vẫn cố cứng miệng.
“Liễu cô nương là khách quý của Hầu gia, lấy chút vải vóc cũng không tính là gì.”
Chu bá mở sổ sách ra.
“Ba năm, chín ngàn hai trăm lượng bạc.”
Đám tiểu nhị lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ta nhìn chưởng quỹ.
“Ngươi giúp nàng ta ghi thành khoản lỗ?”
Trán chưởng quỹ bắt đầu toát đầy mồ hôi lạnh.
“Tiểu nhân… tiểu nhân cũng chỉ làm theo phân phó của Hầu phủ.”
Đúng lúc ấy, Liễu Minh Châu dẫn theo mấy vị quý nữ bước vào cửa tiệm. Vừa nhìn thấy ta, nàng ta thoáng sững người, sau đó lập tức bật cười.
“Tỷ tỷ cũng tới mua vải sao?”
Ta bình thản đáp:
“Không phải mua, mà là thu lại.”
Sắc mặt Liễu Minh Châu lập tức siết chặt. Ta tiếp tục nói:
“Từ hôm nay cửa tiệm này thuộc về ta. Khoản nợ chín ngàn hai trăm lượng mà cô nương thiếu, hôm nay thanh toán sạch sẽ đi.”
Một vị cô nương đứng bên cạnh kinh ngạc hỏi:
“Minh Châu, cô lấy nhiều như vậy sao?”
Liễu Minh Châu lập tức phản bác:
“Ta không hề lấy. Là cửa tiệm tự dâng tới để hiếu kính Hầu phủ mà thôi.”
Ta quay sang hỏi chưởng quỹ:
“Có phải hiếu kính không?”
Chưởng quỹ lập tức quỳ phịch xuống đất.
“Là Liễu cô nương bảo tiểu nhân ghi sổ, cuối tháng đưa tới viện của nàng ấy.”
Liễu Minh Châu tức giận quát lớn:
“Ngươi dám phản bội ta?”
Chưởng quỹ khóc không thành tiếng.
“Cô nương, tiểu nhân còn cả nhà già trẻ cần nuôi.”
Ta quay sang nhìn mấy vị quý nữ kia.
“Hôm nay chư vị nếu muốn chọn vải, ta sẽ giảm hai phần giá. Còn khoản nợ của Liễu cô nương… tính riêng.”
Có người nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng. Mặt Liễu Minh Châu đỏ bừng lên.
“Thẩm Chiếu Đường, ngươi cố ý làm nhục ta.”
Ta nhàn nhạt đáp:
“Nợ tiền trả bạc, không gọi là nhục nhã.”
Nàng ta bật cười lạnh.
“Ta không có tiền.”
Ta gật đầu.
“Vậy thì cởi bộ y phục trên người cô xuống.”
Liễu Minh Châu lập tức kinh hãi.
“Ngươi điên rồi sao?”
Ta đưa tay chỉ vào ngoại sam trên người nàng ta.
“Xấp lưu hà đoạn này được xuất từ sổ sách của Cẩm Tú Lâu, nhưng chưa từng trả bạc. Ngươi mặc đồ của ta rồi đứng đây mắng ta, người điên thật sự là ngươi mới đúng.”
Mấy vị quý nữ xung quanh đồng loạt quay sang nhìn nàng ta. Liễu Minh Châu theo bản năng lập tức đưa tay giữ chặt cổ áo. Ta ra hiệu cho Ngân Bình đưa tới một chiếc áo choàng màu trắng nhạt. Liễu Minh Châu tức đến mức toàn thân phát run.
“Lâm Chu ca ca sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”
Ta lạnh nhạt đáp:
“Gọi hắn tới đi.”
Nàng ta thật sự gọi. Khi Tạ Lâm Chu vội vã chạy tới, Liễu Minh Châu đang khoác chiếc áo choàng trắng đơn bạc, đứng giữa đám người vô cùng chật vật. Vừa nhìn thấy hắn, nàng ta lập tức bật khóc.
“Lâm Chu ca ca, tỷ ấy ép muội cởi y phục.”
Tạ Lâm Chu quay sang nhìn ta.
“Nàng náo đủ chưa?”
Ta trực tiếp đưa sổ sách cho hắn.
“Nàng ta thiếu chín ngàn hai trăm lượng bạc. Hầu gia định thay nàng ta trả sao?”
Tạ Lâm Chu lật xem vài trang, sắc mặt lập tức trầm xuống. Liễu Minh Châu kéo lấy tay áo hắn.
“Muội không biết lại nhiều đến như vậy.”
Tạ Lâm Chu quay sang hỏi chưởng quỹ:
“Sổ sách là thật sao?”
Chưởng quỹ cúi gằm đầu, không dám ngẩng lên.