Chương 20

Chương 20

Ngay trong ngày hôm đó, tộc lão nhà họ Tạ tuyên bố: Tạ Lâm Chu bị cấm túc tự kiểm điểm. Lão phu nhân giao lại quyền quản gia. Còn Liễu Minh Châu vĩnh viễn không được bước vào cửa nhà họ Tạ nữa. Không có ai tiễn nàng ta. Nàng ta cầm hai trăm lượng bạc mà Tạ Lâm Chu đưa, được xa phu đưa ra khỏi thành. Nhưng ngay ngoài cổng thành, Hồng Tụ đã đứng chờ sẵn. Hồng Tụ quỳ xuống.
“Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ người nhiều năm, cầu người trả lại khế bán thân cho nô tỳ.”
Liễu Minh Châu tức giận quát lớn:
“Ngươi còn dám tới cầu xin ta?”
Hồng Tụ ngẩng đầu.
“Nếu tiểu thư không đưa, nô tỳ sẽ đứng ngay trước cổng thành nói cho mọi người biết năm đó tiểu thư đã khấu trừ tiền tiêu vặt của hạ nhân như thế nào.”
Liễu Minh Châu tức tới bật cười.
“Ngay cả ngươi cũng bắt nạt ta?”
Hồng Tụ nhìn nàng ta.
“Chính tiểu thư dạy nô tỳ mà. Mềm không được thì làm ầm lên.”
Liễu Minh Châu nhìn nàng ta, đột nhiên không nói nên lời nữa. Cuối cùng nàng ta cũng nếm được hậu quả mà chính mình gieo xuống. Hồng Tụ cầm lấy khế bán thân rồi rời đi. Xa phu thúc giục nàng ta lên đường. Nàng ta quay đầu nhìn về phía cổng thành kinh thành. Không có ai gọi nàng ta. Cũng không có ai giữ nàng ta lại. Nàng ta từng cho rằng chỉ cần mình khóc một chút sẽ luôn có người đứng ra che chở. Nhưng hôm nay, cho dù nàng ta khóc khàn cả cổ họng… cũng không còn ai quay đầu nhìn nữa. Ta không đi xem. Ta ngồi trên lầu hai của Quy Đường, lẳng lặng xem sổ sách của cửa tiệm mới. Chu bá mỉm cười nói:
“Tiểu thư, năm cửa tiệm mới hiện giờ mỗi tháng đã thu vào hơn tám ngàn lượng bạc. Nếu tiếp tục theo đà này, tới cuối năm có thể mở tới mười hai gian mới.”
Ngân Bình vui vẻ đáp:
“Tiểu thư thật là lợi hại.”
Ngay cả Tiết phu nhân cũng tới.
“Nhà họ Cố đã phái bà mối tới rồi.”
Mắt Ngân Bình lập tức sáng rực lên. Động tác lật sổ sách của ta cũng khựng lại. Tiết phu nhân cười hỏi:
“Chiếu Đường, con nghĩ thế nào?”
Ta nhàn nhạt đáp:
“Để hắn tự mình tới hỏi.”
Đến chiều tối, Cố Nghiễn Chi thật sự tới. Hôm nay hắn không mặc quan phục, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ.
“Thẩm cô nương.”
Ta nhìn hắn.
“Hôm nay Cố đại nhân không phải tới đưa văn thư làm chứng sao?”
Hắn lắc đầu.
“Không phải.”
Ta bật cười nhìn hắn.
“Vậy tới làm gì?”
Hắn mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong không phải châu báu quý giá gì. Chỉ có một tờ sính lễ đơn và một tờ giấy trắng.
“Tờ giấy trắng này là gì?”
Hắn nhìn ta.
“Quy củ sau hôn sự, nàng viết. Ta làm theo.”
Ngân Bình đứng bên cạnh nhịn không được bật cười. Ngay cả ta cũng cười theo.
“Nếu ta viết rằng cửa tiệm do ta quản, bạc do ta quản, lúc cãi nhau ngươi phải cúi đầu trước thì sao?”
Cố Nghiễn Chi gật đầu. Ta lại hỏi:
“Nếu ta không muốn bị nhốt trong hậu viện thì sao?”
Hắn chậm rãi đáp:
“Quy Đường là của nàng. Trời đất này cũng là của nàng.”
Ta nhìn hắn thật lâu.
“Cố Nghiễn Chi, ta từng hòa ly rồi.”
“Tính khí ta không tốt.”
Hắn khẽ cười.
“Ta từng thấy rồi.”
Ta lại nói:
“Ta sẽ không bao giờ xem ai là mạng sống của mình nữa.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta.
“Vừa hay, ta cũng không muốn nàng vì ta mà đánh mất chính mình.”
Ta chậm rãi cất sính lễ đơn đi.
“Vậy thì… thử trước xem sao.”
Trong mắt hắn lập tức hiện lên ý cười. Chỉ trong nửa năm, Quy Đường đã mở tới mười bảy gian cửa tiệm. Thẩm gia từ Giang Nam đưa tới mười chiếc thương thuyền. Ở kinh thành, các phu nhân tiểu thư đều lấy việc mặc y phục của Quy Đường làm vinh. Thái hậu đích thân ban biển hiệu. Mỗi quý, phủ Trưởng công chúa đều đặt vải mới. Khi phụ thân ta vào kinh, mỗi tháng Quy Đường đã thu vào hơn ba vạn lượng bạc. Ông đứng trước cửa tiệm nhìn rất lâu.
“Chiếu Đường, con còn lợi hại hơn cả tưởng tượng của cha.”
Ta bật cười.
“Bạc của cha dùng cũng rất tốt.”
Phụ thân lập tức bật cười lớn. Tiết phu nhân đứng bên cạnh nói:
“Đứa nhỏ này, khen con mà con cũng chẳng biết khiêm tốn.”
Ta nhàn nhạt đáp:
“Con xứng đáng được khen.”
Cố Nghiễn Chi tới đón ta đi xem tân trạch. Phủ đệ mới không nằm ở con hẻm quyền quý của Hầu phủ. Mà nằm ngay phía sau tổng tiệm của Quy Đường.