Chương 2
Chương 2
“Nếu Liễu cô nương đã tự tin như vậy, chi bằng thay ta thử một lần đi.”
Trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn xuống. Liễu Minh Châu nhìn ta.
“Tỷ tỷ có ý gì?”
Ta chậm rãi đáp:
“Ta hơi choáng đầu, muốn vào sau bình phong thay bộ y phục nhẹ hơn, tự nhiên cũng muốn nghỉ ngơi một chút, hết choáng sẽ quay lại ngay. Cô nương và ta vóc người tương tự nhau, trước tiên cứ ngồi thay ta một lát.”
Ta dừng một chút, rồi lại nhẹ giọng hơn vài phần.
“Lỡ như Hầu gia tới không thấy ta, e rằng sẽ mất hứng. Nếu huynh ấy tới, cô nương vừa hay có thể giải thích giúp ta một câu.”
“Huống hồ…”
Ta ngước mắt nhìn nàng ta.
“Nếu thật sự có kẻ nào dám đùa cợt, lấy giả đánh tráo thật, với sự hiểu biết của cô nương dành cho Hầu gia, chắc chắn sẽ nhận ra ngay.”
Bà tử bên cạnh vừa nghe xong liền vội vàng lên tiếng.
“Phu nhân, chuyện này không thể đem ra đùa được đâu.”
Ta chỉ cười, không đáp. Liễu Minh Châu cũng không nói gì nữa. Chỉ là đầu ngón tay dưới tay áo đã siết chặt lại. Bởi vì nàng ta biết rất rõ. Tên mã phu do chính nàng ta sắp xếp, rất nhanh nữa thôi sẽ mặc hỉ bào bước vào đây. Nhưng đúng lúc ấy, trong lòng nàng ta lại bất chợt nảy ra một ý nghĩ khác. Nếu bây giờ lập tức cho người thông báo cho tên mã phu kia không đến… Nếu người bước vào tân phòng là Tạ Lâm Chu thật… Vậy trước mặt toàn bộ khách khứa ngoài kia, người cùng hắn uống rượu hợp cẩn sẽ là nàng ta. Mà Thẩm Chiếu Đường…lại chính tay đem cơ hội ấy dâng tới trước mặt nàng. Một khi lễ hợp cẩn đã thành, cho dù sau đó Thẩm Chiếu Đường có quay lại thì sao chứ? Khăn voan đã vén. Rượu cũng đã uống. Khách khứa cả phủ đều tận mắt chứng kiến. Đến lúc ấy, Tạ Lâm Chu cho dù muốn phủ nhận cũng không thể phủ nhận sạch sẽ được nữa, sau này có quất ngựa truy phong cũng không được. Nàng ta có lẽ sẽ không lập tức trở thành chính thê. Nhưng ít nhất… nàng sẽ trở thành người thật sự của Hầu phủ. Có lẽ là di nương. Có lẽ là bình thê. Cũng có lẽ…một ngày nào đó sẽ thay thế luôn vị trí của ta. Mà tất cả những chuyện ấy, lại là do chính Thẩm Chiếu Đường ngu xuẩn tự tay đẩy nàng lên. Ngoài cửa, một nha hoàn khác cố tình cao giọng nói, cắt ngang dòng suy nghĩ tính toán của nàng ta:
“Ngân Bình tỷ tỷ, bên ngoài có người nói vị kia do Liễu cô nương tìm tới đã đến cửa sau rồi.”
Sắc mặt Liễu Minh Châu lập tức thay đổi. Nàng ta biết không thể kéo dài thêm nữa. Ta vẫn ngồi yên tại chỗ, như thể hoàn toàn không nhìn ra sự khác thường của nàng ta.
“Liễu cô nương đang đợi ai vậy?”
Nàng ta lập tức hoàn hồn.
“Không… không có ai cả.”
Ta khẽ cong môi.
“Vậy thì làm phiền cô nương ngồi thay ta một lát.”
Liễu Minh Châu nhìn ta thật lâu. Ánh mắt dần hiện lên vẻ nóng lòng và tham vọng không giấu nổi. Một lát sau, nàng ta bỗng nhiên bật cười.
“Nếu tỷ tỷ đã không khỏe, vậy muội thay tỷ tỷ ngồi một lát cũng được.”
Ta cụp mắt xuống, che đi ý cười lạnh nơi đáy mắt. Liễu Minh Châu quả thật rất thông minh. Chỉ tiếc lòng tham của nàng ta còn lớn hơn sự thông minh ấy nhiều… Ta được Ngân Bình dìu ra phía sau bình phong. Thanh Trúc giúp ta thay bộ giá y nặng nề trên người xuống. Mà bên kia, Liễu Minh Châu đã khoác khăn voan đỏ lên đầu, thay vào bộ giá y do ta sai người đưa đến, ngồi trên hỉ tháp. Ngoài cửa có người hô lớn:
“Tân lang tới rồi!”
Ngón tay Liễu Minh Châu lập tức siết chặt góc áo. Ta từ cửa hông đi ra ngoài, đứng phía sau đám người. Bên phía hỉ đường vẫn còn náo nhiệt chưa tan, khách khứa vừa nghe nói tân phòng sắp uống rượu hợp cẩn liền ùn ùn kéo tới xem. Liễu Minh Châu giả vờ thẹn thùng, chậm rãi nâng chén rượu lên. Dưới lớp khăn voan, nàng ta hạ thấp giọng.
“Lâm Chu ca ca?”
Người đối diện dùng giọng khàn thô đáp lại một tiếng. Trên mặt nàng ta lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Hai chén rượu giao nhau. Cả hai cùng ngửa đầu uống cạn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng quát giận dữ của Tạ Lâm Chu.
“Các người đang làm cái gì vậy?”
Khách khứa lập tức ùa hết vào trong phòng. Tạ Lâm Chu mặc một thân hỉ bào đỏ thẫm, đứng ngay nơi cửa. Hắn nhìn đôi nam nữ trước giường vừa uống xong rượu hợp cẩn, giữa hàng mày đều là lửa giận ngút trời.
“Ta đang đứng ở đây, kẻ nào dám mạo danh tân lang?”
Mọi người lập tức xôn xao bàn tán.