Chương 21
Chương 21
Viện tử không phải lớn nhất, nhưng từng chỗ đều được sửa lại theo đúng sở thích của ta. Ngân Bình đẩy cửa kho ra.
“Tiểu thư, toàn bộ của hồi môn đều đã được chuyển vào rồi.”
Ta nhìn những rương hòm đầy kín trong kho. Kiếp trước, ngay cả một cây trâm ta cũng không giữ nổi. Kiếp này, ta đã lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về mình. Cố Nghiễn Chi đứng ở cửa.
“Còn thiếu gì không?”
Ta nhìn hắn.
“Thiếu một hôn lễ.”
Hắn ngẩn người, sau đó bật cười.
“Ta đi chuẩn bị ngay.”
Ngày đại hôn, trong kinh thành có rất nhiều người tới. Không còn ai dám lấy chuyện ta từng hòa ly ra bàn tán nữa. Cố Nghiễn Chi đích thân tới đón dâu. Hắn cầm đầu dải lụa đỏ bên kia, thấp giọng hỏi ta:
“Có căng thẳng không?”
“Không căng thẳng.”
Hắn khẽ cười.
“Ta thì có một chút.”
Ta bật cười nhìn hắn.
“Cố đại nhân cũng biết sợ sao?”
“Sợ nàng chê ta lễ nghĩa không chu toàn.”
Ta nhìn hắn.
“Vậy thì dùng cả đời từ từ bù lại.”
Giữa đám người, ta nhìn thấy Tạ Lâm Chu. Hắn mặc một thân y phục màu nhạt, đứng rất xa. Lão phu nhân không tới. Hiện giờ Trấn Bắc Hầu phủ đã hoàn toàn sa sút, cửa đình lạnh lẽo. Tạ Lâm Chu canh giữ một tòa phủ trống rỗng, trở thành trò cười trong kinh thành. Hắn nhìn ta, trong mắt chỉ còn lại sự hối hận sâu tận xương tủy. Ta không dừng bước. Hỉ nương cao giọng hô lớn:
“Nhất bái thiên địa!”
Lần này, khi rượu hợp cẩn được bưng lên, Cố Nghiễn Chi lại là người tự tay vén khăn voan của ta trước. Hắn nhìn thẳng vào mắt ta.
“Thẩm Chiếu Đường, ta là Cố Nghiễn Chi. Nàng nhìn cho rõ rồi hãy uống.”
Trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng cười đầy thiện ý. Ngay cả ta cũng bật cười theo.
“Ta nhìn rõ rồi.”
Hai chén rượu giao nhau. Ta ngẩng đầu uống cạn chén hợp cẩn ấy. Không còn nhục nhã. Không còn tính kế. Chỉ còn đầy sảnh đường chúc phúc. Một năm sau, Quy Đường đã mở tới ba mươi hai gian cửa tiệm, mỗi năm thu vào bốn trăm tám mươi ngàn lượng bạc. Thẩm gia và phủ Vĩnh Ninh Hầu cùng nhau lập nữ học. Ngay năm đầu tiên đã thu nhận hai trăm nữ tử nghèo khó. Ta đích thân đặt ra quy củ. Các cô nương trong nữ học không chỉ học chữ. Còn học tính sổ. Học cách kiếm bạc. Cũng học cách không cúi đầu chỉ vì một câu “danh tiết” của người đời. Ngân Bình trở thành đại chưởng quỹ của Quy Đường. Ngày Chu bá trở về Giang Nam, ông cười tới mức chòm râu cũng vểnh cả lên.
“Tiểu thư, lão gia nói từ nay Thẩm gia đều nghe theo người.”
Đúng lúc ấy, Cố Nghiễn Chi từ ngoài bước vào.
“Nhà họ Cố cũng nghe theo nàng.”
Ta nhìn hắn.
“Hôm nay Cố đại nhân không bận sao?”
Hắn bước tới bên cạnh ta. Hắn rất tự nhiên đáp:
“Bận dùng bữa cùng phu nhân.”
Ngân Bình cười tủm tỉm rồi lui xuống. Sau bữa cơm, Tiết phu nhân cho người đưa tin tới. Liễu Minh Châu ở nơi khác từng tái giá một lần. Nhưng vì thích châm ngòi ly gián quan hệ giữa các huynh đệ trong nhà chồng nên bị hưu bỏ. Sau đó nàng ta còn muốn quay lại kinh thành, nhưng ngay cả chỗ thân quyến ở cổng thành cũng không có ai chịu nhận nàng ta. Tạ Lâm Chu vẫn chưa tái giá. Tước vị của Trấn Bắc Hầu phủ vẫn còn đó. Nhưng thể diện thì đã mất sạch. Lão phu nhân lúc bệnh nặng vẫn luôn nhắc tới Liễu Minh Châu. Nhưng Liễu Minh Châu lại gửi thư về đòi bạc. Sau khi nghe xong, ta chỉ hỏi đúng một câu.
“Nàng ta vẫn còn sống à?”
Tiết phu nhân đáp:
“Vẫn còn sống. Chỉ là không còn ai tin nàng ta nữa, cũng không còn ai che chở nàng ta nữa.”
Ta khẽ gật đầu.
“Vậy cũng tốt.”
Cố Nghiễn Chi nhìn ta.
“Không muốn gặp lại sao?”
Ta lắc đầu.
“Không gặp.”
“Không còn hận nữa?”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Từng hận.”
“Nhưng bây giờ, sổ sách của Quy Đường quan trọng hơn nàng ta.”
“Những cô nương trong nữ học… cũng quan trọng hơn nàng ta.”
Cố Nghiễn Chi khẽ cười.
“Còn những người kia thì sao?”
Ta cầm lấy bản vẽ của cửa tiệm mới.
“Những người đó à?”
“Ta đã sớm quên rồi.”
(Hoàn truyện)