Chương 5
Chương 5
Liễu Minh Châu lập tức sững người. Ta không nhìn nàng ta thêm lần nào nữa. Khi xe ngựa rời đi, trước cổng phủ Trấn Bắc Hầu đã đứng kín người tới xem náo nhiệt. Có người nói:
“Thì ra Thẩm cô nương là hậu nhân của quận chúa.”
Có người nói:
“Liễu cô nương đúng là quá biết giả vờ.”
Cũng có người cảm thán:
“Lần này Trấn Bắc Hầu đúng là thiệt lớn rồi.”
Ta ngồi trong xe ngựa, nghe rõ từng câu từng chữ. Tiết phu nhân nắm lấy tay ta.
“Đường nhi, nếu con muốn hòa ly, di mẫu sẽ giúp con.”
Ta khẽ đáp:
“Đương nhiên phải hòa ly, nhưng không thể hòa ly ngay lúc này.”
Tiết phu nhân quay sang nhìn ta. Ta chậm rãi nói:
“Liễu Minh Châu vẫn chưa trả đủ giá, còn Tạ Lâm Chu cũng chưa nếm đủ cảm giác bị người khác vứt bỏ.”
Tiết phu nhân khẽ gật đầu.
“Giống hệt mẫu thân con.”
Phủ Vĩnh Ninh Hầu đặc biệt mở tiệc tẩy trần cho ta. Người tới không nhiều, nhưng đều là phu nhân và tiểu thư có danh tiếng trong kinh thành. Trước mặt mọi người, Tiết phu nhân trực tiếp nắm tay ta bước vào yến tiệc.
“Đây là cháu ngoại của ta, Thẩm Chiếu Đường. Sau này kẻ nào dám bắt nạt con bé, tức là không coi phủ Vĩnh Ninh Hầu ra gì.”
Trong tiệc, có một vị Liễu phu nhân mỉm cười hỏi:
“Thẩm cô nương vừa mới thành thân đã trở về nhà di mẫu ở, bên phía phủ Trấn Bắc Hầu hẳn sẽ không vui đâu nhỉ?”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Liễu Minh Châu đã bước vào. Nàng ta mặc một thân tố y, bên cạnh chỉ dẫn theo Hồng Tụ. Vừa bước vào cửa đã lập tức quỳ xuống.
“Phu nhân, tỷ tỷ, hôm nay ta tới để nhận lỗi.”
Cả bàn tiệc trong nháy mắt yên tĩnh hẳn. Liễu Minh Châu vừa khóc vừa nói:
“Hôm qua là do ta hồ đồ, cầu xin tỷ tỷ đừng tiếp tục giận nữa. Ta nguyện tới từ đường quỳ ba ngày, chỉ mong tỷ tỷ trở về Hầu phủ.”
Chiêu này của nàng ta rõ ràng là muốn khiến người khác cảm thấy ta đang ỷ thế hiếp người. Liễu phu nhân quả nhiên lập tức mở miệng:
“Dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương nhất thời nghĩ quẩn mà thôi. Thẩm cô nương nên biết tha người thì hãy tha người đi.”
Ta chậm rãi nhìn về phía Liễu Minh Châu.
“Ngươi muốn nhận lỗi sao?”
Nàng ta gật đầu.
“Đúng vậy.”
Ta nhàn nhạt nói:
“Nếu đã muốn nhận lỗi, vậy thì kể lại toàn bộ chuyện ngày hôm qua từ đầu tới cuối đi.”
Liễu Minh Châu lập tức ngây người. Ta lại bổ sung thêm một câu.
“Ngay trước mặt các vị phu nhân ở đây, kể rõ ràng xem cô đã tìm mã phu thế nào, mua chuộc nha hoàn ra sao, lại chuẩn bị khiến ta thân bại danh liệt như thế nào.”
Sắc mặt Liễu Minh Châu lập tức trắng bệch. Ngay cả Liễu phu nhân cũng không nói thêm được lời nào nữa. Liễu Minh Châu cắn chặt môi.
“Tỷ tỷ thật sự muốn ép ta đến chết sao?”
Ta nhàn nhạt đáp:
“Nếu ngươi không nói nổi, vậy để Hồng Tụ nói thay ngươi.”
Hồng Tụ quỳ phía sau nghe thấy vậy lập tức run lên một cái. Liễu Minh Châu quay đầu trừng mắt nhìn nàng ta. Tiết phu nhân lạnh giọng nói:
“Hồng Tụ, nói đi.”
Hồng Tụ không dám giấu giếm nữa.
“Là cô nương sai nô tỳ tới chuồng ngựa tìm người, còn nói muốn để Thẩm cô nương nhận nhầm phu quân.”
“Cô nương còn nói chỉ cần Thẩm cô nương mất sạch danh tiết, Hầu gia nhất định sẽ cưới cô nương.”
Sắc mặt tất cả các vị phu nhân trong yến tiệc đều thay đổi. Liễu phu nhân chậm rãi nâng chén trà lên, cúi đầu im lặng. Liễu Minh Châu vừa khóc vừa lắc đầu.
“Hồng Tụ bị người khác mua chuộc rồi.”
Ta hỏi nàng ta:
“Ai mua chuộc?”
Nàng ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt vẫn còn lấp lánh nước mắt. Ta chẳng buồn nhiều lời, trực tiếp đem tờ ngân phiếu hôm qua ném mạnh xuống bàn trước mặt nàng ta.
“Ngân phiếu là của ngươi.”
“Nha hoàn là người của ngươi.”
“Ngay cả mã phu cũng do ngươi sắp xếp.”
“Đến lời khai hiện giờ… cũng đều chỉ về phía ngươi.”
Ta lạnh nhạt nhìn thẳng vào gương mặt đã bắt đầu trắng bệch của Liễu Minh Châu.
“Muốn giả bộ đáng thương…”
“Ít nhất cũng nên chuẩn bị cho mình chút chứng cứ sạch sẽ.”
Trong đại sảnh lập tức vang lên vài tiếng hít lạnh. Có người thấp giọng cảm thán:
“Thủ đoạn này… đúng là quá độc.”
Liễu Minh Châu cuối cùng cũng không quỳ nổi nữa. Nàng ta loạng choạng đứng dậy định bỏ đi. Ta lạnh giọng gọi nàng ta lại.
“Còn chưa nhận lỗi xong đâu.”
Nàng ta quay đầu nhìn ta. Ta chậm rãi nói:
“Dâng trà cho ta, dập đầu, nhận sai.”
Liễu Minh Châu trừng mắt nhìn ta.
“Ngươi đừng hòng.”
Tiết phu nhân nhàn nhạt lên tiếng:
“Vậy thì mời Liễu cô nương ra ngoài. Kể từ hôm nay, toàn bộ yến tiệc của phủ Vĩnh Ninh Hầu sẽ không tiếp đón Liễu cô nương nữa.”