Chương 12

Chương 12

Ta bình thản đáp:
“Ta chỉ đang lấy lại đồ của chính mình.”
Tạ Lâm Chu nhìn ta.
“Chiếu Đường.”
Ta lạnh nhạt nói:
“Mời Hầu gia gọi ta là Thẩm cô nương.”
Liễu Minh Châu lập tức bật cười chế giễu.
“Nghe thấy chưa, Lâm Chu ca ca? Người ta không cần huynh nữa rồi.”
Tạ Lâm Chu quay đầu nhìn nàng ta.
“Nàng làm loạn đủ chưa?”
Liễu Minh Châu lập tức sững người. Hắn tiếp tục lạnh giọng nói:
“Nếu không phải vì nàng, Hầu phủ cũng sẽ không rơi tới tình cảnh hôm nay.”
Nước mắt Liễu Minh Châu lập tức rơi xuống.
“Huynh trách muội sao? Chẳng phải ban đầu chính huynh nói không muốn cưới Thẩm Chiếu Đường sao? Chẳng phải huynh nói chỉ cần nàng ta mất thanh danh, Thẩm gia cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận sao?”
Toàn bộ hạ nhân trong viện đều nghe thấy rõ ràng. Sắc mặt Tạ Lâm Chu lập tức thay đổi dữ dội. Ta chậm rãi dừng bước.
“Hầu gia, thì ra cuối cùng ngài cũng thừa nhận rồi.”
Tạ Lâm Chu nhìn ta, trong mắt đã xuất hiện vẻ hoảng loạn.
“Khi ấy ta chỉ nhất thời hồ đồ.”
Ta lạnh nhạt đáp:
“Hồ đồ cũng có thể hại chết người.”
Lúc này Liễu Minh Châu cũng nhận ra bản thân lỡ miệng, vội vàng đưa tay bịt miệng lại. Nhưng đã quá muộn. Chu bá lập tức cho người ghi lại lời khai. Tạ Lâm Chu bước tới trước mặt ta.
“Chiếu Đường, ta có thể bồi thường.”
Ta hỏi hắn:
“Ngài lấy gì để bồi thường?”
Hắn hạ thấp giọng.
“Nàng muốn gì, ta đều có thể cho nàng.”
Ta nhìn thẳng vào hắn.
“Ta muốn các người công khai nhận sai.”
Liễu Minh Châu lập tức thét lên.
“Không thể nào!”
Ta quay sang nhìn Tạ Lâm Chu.
“Còn Hầu gia thì sao?”
Tạ Lâm Chu trầm mặc. Ta bật cười.
“Vậy thì không còn gì để nói nữa.”
Ta trực tiếp xoay người rời đi. Phía sau lưng, Liễu Minh Châu vẫn còn đang khóc lóc.
“Lâm Chu ca ca, huynh không thể để nàng ta hủy hoại muội.”
Thế nhưng lần này Tạ Lâm Chu không hề dỗ dành nàng ta nữa. Ta biết rõ, giữa bọn họ đã xuất hiện vết nứt rồi. Mà một khi vết nứt đã hình thành, nó chỉ có thể ngày càng rộng thêm mà thôi. Trong vòng năm ngày, Hầu phủ đã trả lại phần lớn của hồi môn cho ta. Nhiều món đồ đã thất lạc được quy đổi thành ngân phiếu. Sau khi kiểm kê xong, Chu bá mỉm cười nói:
“Tiểu thư, tổng cộng đòi về được ba vạn hai ngàn lượng bạc.”
Ngân Bình vui tới mức vỗ tay liên tục.
“Đủ để mở thêm ba cửa tiệm mới rồi!”
Ta nhàn nhạt nói:
“Mở năm cửa.”
Tiết phu nhân nhìn ta.
“Gấp như vậy sao?”
Ta khẽ gật đầu.
“Chẳng phải Liễu Minh Châu nói ta tham tài sao? Vậy ta sẽ để nàng ta tận mắt nhìn xem thế nào mới gọi là biết kiếm bạc.”
Năm cửa tiệm đồng loạt treo biển khai trương trong cùng một ngày. Tên tiệm là “Quy Đường”. Ngày khai trương, gần như toàn bộ phu nhân và tiểu thư có danh tiếng trong kinh thành đều tới. Ngay cả Liễu Minh Châu cũng tới. Nàng ta mặc một thân y phục thanh nhã đơn giản, bên cạnh còn có Liễu phu nhân đi cùng. Liễu phu nhân mỉm cười nói:
“Việc làm ăn của Thẩm cô nương phát đạt như vậy, e rằng cũng chẳng thiếu chút bạc kia của Liễu cô nương nữa rồi.”
Ta bình thản đáp:
“Có thiếu hay không, nợ vẫn phải trả.”
Liễu Minh Châu hạ thấp giọng.
“Hôm nay ta không tới để cãi nhau.”
Nàng ta chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, đầu ngón tay run run đẩy về phía trước.
“Này là vòng ngọc mẫu thân ta để lại…”
“Xem như dùng để trừ trước một phần khoản nợ.”
Ta chỉ lạnh nhạt nhìn chiếc hộp kia, hoàn toàn không có ý đưa tay nhận lấy.
“Di vật của mẫu thân ngươi…”
“Ngươi lại muốn dùng nó để trả món nợ của mình với ta sao?”
Vành mắt của Liễu Minh Châu lập tức đỏ lên. Giọng nói cũng khàn đặc vài phần:
“Ta… thật sự không còn thứ gì khác nữa rồi.”
“Ta đã nói rồi.”
“Bạc phải trả đủ.”
“Còn thứ này…”
“Ta không nhận.”
Không khí trong phòng lập tức yên tĩnh đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, Liễu Minh Châu bỗng chậm rãi ngẩng mắt lên nhìn ta. Rồi đột nhiên bật cười.
“Ngươi cho rằng như vậy là kết thúc rồi sao? Thẩm Chiếu Đường, Cố Nghiễn Chi giúp ngươi nhiều như vậy, chẳng mấy chốc cả kinh thành sẽ biết chuyện tốt giữa hai người.”
Đúng lúc ấy, giọng nói của Cố Nghiễn Chi từ ngoài cửa truyền vào.
“Chuyện tốt gì?”
Hắn chậm rãi bước vào trong cửa tiệm. Mọi người lập tức tránh sang hai bên. Sắc mặt Liễu Minh Châu trong nháy mắt thay đổi. Cố Nghiễn Chi lấy ra một tấm thiệp.
“Hôm nay Thẩm cô nương khai trương cửa tiệm, tại hạ phụng lệnh trưởng công chúa tới đưa quà mừng. Nếu Liễu cô nương cho rằng như vậy cũng tính là tư tình, chi bằng tới hỏi trưởng công chúa.”