Chương 13
Chương 13
Môi Liễu Minh Châu bắt đầu run lên. Cố Nghiễn Chi tiếp tục nói:
“Còn về những lời đồn kia, tại hạ đã mời mấy bà tử chuyên truyền tin tới làm chứng. Bọn họ nói số bạc kia là do Hồng Tụ bên cạnh Liễu cô nương đưa ra.”
Hồng Tụ quỳ phía sau đám người, khóc đến toàn thân run rẩy.
“Cô nương, nô tỳ thật sự không dám tiếp tục gánh tội thay người nữa.”
Liễu Minh Châu nhìn nàng ta, ánh mắt gần như muốn bốc lửa.
“Ngay cả ngươi cũng phản bội ta?”
Hồng Tụ bật khóc.
“Là cô nương trước tiên đem nô tỳ đẩy ra gánh tội.”
Những người đứng xem xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Hình tượng của Liễu Minh Châu tới giờ phút này hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả Liễu phu nhân cũng lạnh mặt xuống.
“Liễu cô nương, sau này đừng bước vào cửa phủ nhà ta nữa.”
Liễu Minh Châu liên tục lắc đầu.
“Liễu phu nhân, người không thể như vậy được. Ta là họ hàng xa của người mà…”
Liễu phu nhân trực tiếp ngắt lời nàng ta.
“Họ hàng gì…đừng làm hỏng thanh danh nữ nhi nhà ta.”
Cuối cùng Liễu Minh Châu bị người ta đuổi thẳng ra khỏi Quy Đường trước mặt mọi người. Khi đi tới cửa, nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tạ Lâm Chu. Không biết từ lúc nào hắn cũng đã tới. Hắn đứng ngoài đám người, trên mặt hoàn toàn không có ý định lên tiếng giúp nàng ta. Liễu Minh Châu bật cười đến mức cả người run lên.
“Được… các người đều không cần ta nữa.”
Nàng ta đưa tay chỉ thẳng vào ta.
“Thẩm Chiếu Đường, ta sẽ khiến tất cả các người phải hối hận.”
Ta bình thản đáp: Tối hôm đó, Tạ Lâm Chu tìm tới Quy Đường gặp ta. Lúc ấy Cố Nghiễn Chi đang ngồi đối diện ta, thay phủ trưởng công chúa đối chiếu một lô vải vóc. Tạ Lâm Chu vừa bước vào cửa, câu đầu tiên đã là:
“Quả nhiên hai người ở cùng nhau.”
Ta đặt sổ sách trong tay xuống.
“Hầu gia vào cửa mà không cần người thông báo sao?”
Cố Nghiễn Chi đứng dậy.
“Trấn Bắc Hầu, xin thận trọng lời nói.”
Tạ Lâm Chu lạnh lùng nhìn hắn.
“Cố đại nhân quản hơi rộng rồi.”
Cố Nghiễn Chi bình thản đáp lại:
“Nếu có người bôi nhọ thanh danh của Thẩm cô nương, ta tự nhiên phải quản.”
Tạ Lâm Chu bật cười lạnh.
“Ngươi lấy tư cách gì?”
Ta chậm rãi lên tiếng:
“Bởi vì hắn là người ta mời tới làm chứng.”
Tạ Lâm Chu quay sang nhìn ta, giọng điệu cuối cùng cũng dịu xuống vài phần.
“Chiếu Đường, hôm nay ta không tới để cãi nhau.”
Ta lạnh nhạt đáp:
“Vậy thì nói chuyện chính đi.”
Hắn lấy từ trong tay áo ra một phong văn thư.
“Hầu phủ đồng ý công khai nhận sai. Nhưng nàng phải hứa sẽ không tiếp tục truy cứu Minh Châu nữa.”
Ta bật cười.
“Hầu gia đến lúc này vẫn còn muốn bảo vệ nàng ta.”
Hắn thấp giọng nói:
“Bây giờ nàng ấy đã không còn gì cả.”
Ta nhìn hắn.
“Kiếp trước khi ta chẳng còn gì, ngài từng bảo vệ ta sao?”
Tạ Lâm Chu cau mày.
“Nàng cứ luôn miệng nhắc tới kiếp trước, rốt cuộc là có ý gì?”
Ta không trả lời. Cố Nghiễn Chi đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn ta một cái. Tạ Lâm Chu tiếp tục nói:
“Bây giờ thanh danh của Minh Châu đã hoàn toàn bị hủy rồi. Nếu nàng còn tiếp tục ép nàng ấy, nàng ấy thật sự sẽ không sống nổi.”
Ta bình thản đáp:
“Nàng ta sống hay chết không phải trách nhiệm của ta.”
Tạ Lâm Chu cố hạ thấp giọng.
“Thẩm Chiếu Đường, từ bao giờ nàng trở nên độc ác như vậy?”
Ta chậm rãi đứng dậy.
“Từ khoảnh khắc các người đưa mã phu vào tân phòng.”
Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên xám xịt. Ta trực tiếp đẩy phong văn thư kia trả lại cho hắn.
“Công khai nhận sai là món nợ các người thiếu ta. Không phải thứ dùng để đổi lấy mạng cho Liễu Minh Châu.”
Tạ Lâm Chu nghiến chặt răng.
“Nàng thật sự muốn ép nàng ấy tới đường cùng sao?”
Đúng lúc ấy, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hô hoảng loạn.
“Không ổn rồi! Liễu cô nương tới trước cửa tiệm của Thẩm gia, nói muốn đâm đầu vào cột để chứng minh trong sạch!”
Tạ Lâm Chu lập tức xoay người chạy ra ngoài. Ta cũng đi theo. Cố Nghiễn Chi thấp giọng nói bên cạnh ta:
“Nàng ta muốn dùng cái chết để ép cô nương.”
Ta lạnh nhạt đáp:
“Vậy thì để mọi người nhìn cho rõ, rốt cuộc nàng ta muốn chết… hay muốn tiếp tục sống để hại người.”
Trước cửa Quy Đường đã vây kín người. Liễu Minh Châu đứng cạnh cây cột lớn, trên trán bôi một lớp son đỏ, nhìn từ xa giống như bị thương thật. Nàng ta vừa khóc vừa kêu lên:
“Thẩm Chiếu Đường ép ta trả nợ, ép ta rời khỏi Hầu phủ, ép đến mức thanh danh ta mất sạch. Hôm nay nếu ta chết, tất cả đều là do nàng ta hại!”