Chương 7

Chương 7

“Thẩm Chiếu Đường, ngươi đừng quá đáng.”
Ta khẽ bật cười.
“Như vậy mới giống ngươi chứ.”
Lão phu nhân vội vàng ngăn nàng ta lại.
“Minh Châu!”
Liễu Minh Châu bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
“Lão phu nhân, người còn cầu xin nàng ta làm gì? Chẳng qua nàng ta chỉ đang dựa vào phủ Vĩnh Ninh Hầu mà thôi. Phủ Trấn Bắc Hầu cũng đâu phải không có nàng ta là không được.”
Tạ Lâm Chu lập tức quát lớn:
“Câm miệng.”
Liễu Minh Châu vừa khóc vừa nói:
“Lâm Chu ca ca, trước kia huynh đâu có như vậy.”
Ta lạnh nhạt hỏi:
“Trước kia là thế nào? Giúp cô hại ta sao?”
Sắc mặt Tạ Lâm Chu lập tức trở nên vô cùng khó coi. Liễu Minh Châu bỗng nhiên bật cười.
“Thẩm Chiếu Đường, ngươi cho rằng ngươi thắng rồi sao? Chuyện của mẫu thân ngươi năm đó chưa chắc không có ai ở kinh thành biết.”
Ngón tay ta khẽ khựng lại. Lúc Tiết phu nhân trở về, vừa hay nghe được câu này. Bà ta đứng ngay ngoài cửa.
“Ngươi biết chuyện gì?”
Trong mắt Liễu Minh Châu lập tức hiện lên vẻ đắc ý.
“An Ninh quận chúa năm đó vì sao phải rời khỏi kinh thành, e rằng Tiết phu nhân hiểu rõ hơn ai hết.”
“Nếu ta đem những chuyện cũ kia nói ra ngoài, Thẩm Chiếu Đường còn có thể phong quang như bây giờ sao?”
Sắc mặt Tiết phu nhân hoàn toàn trầm xuống.
“Ai nói cho ngươi biết?”
Liễu Minh Châu không trả lời. Ngay cả Tạ Lâm Chu cũng cau mày.
“Minh Châu, nàng nghe được những chuyện này từ đâu?”
Liễu Minh Châu quay sang nhìn ta.
“Ngươi muốn ta rời khỏi Hầu phủ cũng được thôi. Ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ ngậm miệng lại.”
Ta lặng lẽ nhìn nàng ta. Nàng ta lập tức ngẩn người. Ta tiến lên phía trước một bước.
“Bây giờ ngươi nói luôn đi.”
Liễu Minh Châu bị ta ép đến mức vô thức lùi về sau một bước. Nàng ta cho rằng ta sợ. Nhưng mẫu thân ta chưa từng có chuyện gì không thể để người khác biết. Người thật sự sợ hãi chính là những kẻ năm đó từng phụ bạc bà ấy. Tiết phu nhân bỗng nhiên lên tiếng.
“Đường nhi, ngày mai trong cung có mở tiểu yến, Thái hậu nương nương muốn gặp con.”
Sắc mặt Liễu Minh Châu lập tức thay đổi. Tiết phu nhân quay sang nhìn nàng ta.
“Nếu ngươi đã biết chuyện cũ năm đó, vậy ngày mai cũng tới đi. Ngay trước mặt Thái hậu nương nương mà nói.”
Liễu Minh Châu lập tức hoảng loạn hoàn toàn. Nàng ta chỉ dám đem chuyện cũ ra dọa ta mà thôi, làm sao dám vào cung nói bậy trước mặt Thái hậu. Lão phu nhân lập tức vội vàng giảng hòa.
“Minh Châu chỉ là ăn nói hồ đồ thôi, Tiết phu nhân đừng coi là thật.”
Ta nhàn nhạt đáp:
“Nhưng ta coi là thật rồi.”
Ta nhìn về phía Liễu Minh Châu.
“Ngày mai ở tiểu yến, ta chờ ngươi.”
Liễu Minh Châu vô thức lùi về sau nửa bước. Ánh mắt Tạ Lâm Chu nhìn ta cũng dần trở nên phức tạp hơn.
“Chiếu Đường, ngày mai ta sẽ cùng nàng vào cung.”
Ta lạnh nhạt đáp:
“Không cần.”
Hắn trầm giọng nói:
“Ta là phu quân của nàng.”
Ta nhìn thẳng vào hắn.
“Rất nhanh sẽ không phải nữa.”
Tiểu yến trong cung được tổ chức tại thiên điện mà Thái hậu thường dùng. Khi ta theo Tiết phu nhân bước vào bên trong, Liễu Minh Châu vậy mà thật sự đã tới. Mà bên cạnh nàng ta còn có Tạ Lâm Chu đứng cùng. Lão phu nhân không tới, e rằng là vì sợ hãi. Thái hậu ngồi ở vị trí cao nhất, vừa nhìn thấy ta đã lập tức đưa tay gọi.
“Lại đây, để ai gia nhìn con một chút.”
Ta khom người hành lễ. Thái hậu nắm lấy tay ta, đáy mắt dần đỏ lên.
“Rất giống mẫu thân con.”
Liễu Minh Châu cúi gằm đầu xuống, không dám nói lời nào. Thái hậu nhìn sang nàng ta.
“Nghe nói ngươi biết chuyện cũ của An Ninh?”
Liễu Minh Châu lập tức quỳ xuống.
“Thần nữ chỉ nói bậy thôi, cầu xin nương nương thứ tội.”
Giọng điệu của Thái hậu vẫn vô cùng bình thản.
“Nói bậy cũng phải có nguồn gốc. Là ai dạy ngươi?”
Liễu Minh Châu ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Lâm Chu. Hàng mày hắn khẽ nhíu lại.
“Minh Châu.”
Liễu Minh Châu nghiến chặt răng.
“Là… là một lão ma ma trong Hầu phủ nói với thần nữ. Bà ta nói năm đó An Ninh quận chúa tư thông cùng người khác rồi bỏ trốn, cho nên mới tới Giang Nam.”
Tiết phu nhân lập tức tức giận quát lớn: Thế nhưng Thái hậu lại không nổi giận. Người chỉ bảo cung nhân lấy tới một phong thư cũ.
“An Ninh rời kinh là vì thay tiên đế đưa một khoản ngân cứu tế xuống phía nam. Trên đường gặp nạn, được Thẩm gia cứu giúp. Chính nó tự nguyện gả vào Thẩm gia, thậm chí còn từng dâng tấu xin phong. Chỉ là nó không muốn nữ nhi của mình bị cuốn vào tranh đấu nơi kinh thành nên mới giấu đi thân phận.”
Thái hậu đưa phong thư cho ta.
“Đây là bút tích do chính tay nó viết.”
Ta đưa tay nhận lấy phong thư.