Chương 1
Chương 1 — Trùng Sinh Để Yêu Người Hoàn Mỹ
Tiếng chuông báo thức vang lên đúng sáu giờ sáng, đơn điệu và đều đặn như mọi ngày, nhưng Vệ Ánh Vy nằm bất động trên giường suốt gần một phút, hai mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà quen thuộc mà lòng cô run rẩy như vừa rơi từ một vách núi xuống.
Cô còn nhớ rất rõ cảm giác cuối cùng của mình: ánh đèn pha chói lòa lao tới, tiếng kính vỡ, cơn đau xé toạc lồng ngực, và giữa làn hơi lạnh dần của tử thần, một gương mặt cúi xuống bên cô, gọi tên cô bằng giọng vỡ vụn. Gương mặt ấy không phải của Chu Bách Nam, người mà cô đã dốc cả thanh xuân để yêu thương như em trai ruột. Đó là gương mặt của một người đồng nghiệp lặng lẽ, người mà cho đến phút cuối cùng cô mới biết tên thật, biết thân phận thật, biết rằng anh đã âm thầm dõi theo cô nhiều năm mà không một lần lên tiếng.
Ánh Vy đưa tay lên che mặt, cảm nhận từng nhịp tim đập dồn dập dưới lồng ngực. Đây không phải một cơn ác mộng đơn thuần. Cơn ác mộng thật sự đã xảy ra, đã kết thúc bằng cái chết của cô đúng vào đêm lễ tốt nghiệp của Chu Bách Nam, một ngày mà đáng lẽ phải là niềm tự hào của cô sau bao năm dốc lòng vun đắp cho cậu ta, lại trở thành ngày cô bị chính người mình yêu thương nhất phản bội, bị đẩy vào vòng xoáy vu khống, bị cả hội đồng quản trị công ty của cha mình quay lưng, để rồi kết thúc bằng một vụ tai nạn xe hơi trên con đường vắng lúc nửa đêm.
Cô ngồi bật dậy, kéo tấm chăn lụa sang một bên, bước xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Căn phòng ngủ này, cách bài trí này, tấm ảnh gia đình đặt trên bàn trang điểm có cả bóng dáng người mẹ đã khuất từ khi cô còn nhỏ — tất cả đều là căn phòng của mười năm về trước, khi cô còn là một sinh viên năm cuối chuẩn bị bước vào lễ tốt nghiệp, chuẩn bị tiếp quản một phần công việc kinh doanh của cha mình tại Tập đoàn Vệ Thịnh.
Cô bước đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống sân biệt thự. Chiếc xe đưa đón quen thuộc đã đậu sẵn dưới bóng cây, và tựa vào cửa xe là một bóng dáng trẻ tuổi, cao gầy, đang cúi đầu lau lại tấm kính chiếu hậu một cách cẩn thận. Đó là Chu Văn Đạt, người tài xế riêng đã phục vụ gia đình họ Vệ gần hai mươi năm, và đứng cạnh ông, tay xách chiếc cặp da mới cứng mà chính Ánh Vy đã tặng làm quà mừng tốt nghiệp sớm, là Chu Bách Nam.
Nhìn thấy dáng người ấy, ký ức kiếp trước ùa về như một cơn sóng dữ. Cô nhớ rõ từng năm tháng mình đã đối xử với cậu ta: năm cậu mười lăm tuổi, cô xin cha cho cậu vào học cùng trường quốc tế với mình, tự bỏ tiền túi đóng học phí vì thương cảnh nhà cậu nghèo khó. Năm cậu mười tám, cô tặng cậu chiếc xe đầu tiên. Năm cậu hai mươi hai, khi cậu tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, cô đã thuyết phục cha đưa cậu vào công ty, tự tay đào tạo, tự tay giới thiệu với từng đối tác, coi cậu như một nửa linh hồn tuổi trẻ của mình, như đứa em trai mà số phận đã không ban cho cô.
Nhưng đổi lại, cô nhận được gì? Một nhát dao đâm sau lưng, đúng vào lúc cô cần cậu tin tưởng nhất.
Ánh Vy siết chặt tay vịn cửa sổ đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cô nhắm mắt lại, buộc mình bình tĩnh trở lại. Nếu quả thật cô đã được ông trời thương xót cho một cơ hội thứ hai, cô sẽ không để lịch sử lặp lại. Cô sẽ không còn là cô gái ngây thơ, mù quáng tin rằng lòng tốt vô điều kiện có thể cảm hóa được tất cả mọi người.
Có tiếng gõ cửa nhẹ, rồi giọng nói ấm áp nhưng có phần mệt mỏi của người quản gia vang lên.
"Thưa cô, ông chủ tịch đã dùng điểm tâm sáng rồi. Ông dặn cô nhớ chuẩn bị bài phát biểu cho buổi tổng kết chiều nay, và cô Tiêu Gia Hạnh cũng vừa gọi điện đến hỏi thăm."
"Tôi biết rồi, cảm ơn dì." Giọng Ánh Vy vang lên bình tĩnh đến mức chính cô cũng ngạc nhiên. Mười năm sau khi chết, cô đã học được cách kiểm soát cảm xúc của một người từng đứng trên đỉnh cao danh vọng rồi rơi xuống vực sâu ô nhục. Giờ đây, ký ức ấy trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất mà cô có.
Cô bước đến bàn trang điểm, nhìn thẳng vào gương. Gương mặt hai mươi hai tuổi phản chiếu lại, còn nguyên vẹn nét ngây thơ chưa từng trải sự đời, nhưng đôi mắt lại mang một tia sáng lạnh lùng hoàn toàn xa lạ. Cô đưa tay chạm nhẹ lên gò má mình, cảm nhận làn da mịn màng chưa hề có một vết sẹo nào của những năm tháng đau khổ sắp tới, nếu cô không thay đổi điều gì.
Buổi lễ tốt nghiệp của Bách Nam sẽ diễn ra vào tối mai. Kiếp trước, chính tại buổi lễ ấy, trước mặt toàn bộ hội đồng quản trị, các đối tác lớn và giới truyền thông, Bách Nam đã đứng trên sân khấu, nhận giải thưởng "Nhân tài trẻ xuất sắc" do chính công ty của cha cô trao tặng, và ngay sau đó, dưới sự xúi giục của Kiều Ý Nhi, cậu ta đã công khai tố cáo Ánh Vy biển thủ quỹ đầu tư dành cho nhân sự cốt cán, một tội danh hoàn toàn bịa đặt nhưng được dàn dựng tinh vi đến mức không ai có thể chối cãi ngay lúc đó.
Đêm đó, cô đã lái xe rời khỏi buổi lễ trong nỗi nhục nhã ê chề, nước mắt mờ cả tầm nhìn. Và chiếc xe tải chở hàng mất lái đã lao thẳng vào cô ngay khúc cua định mệnh.
"Lần này sẽ khác." Cô thì thầm với chính mình, giọng nói khẽ khàng nhưng kiên định như một lời thề. "Lần này, ta sẽ không cho không tất cả những gì mình có một cách mù quáng nữa. Lần này, ta sẽ nhìn rõ ai thật lòng, ai giả dối, trước khi trao đi bất cứ điều gì."
Cô nhớ đến gương mặt cuối cùng mình nhìn thấy trước khi nhắm mắt, gương mặt của người đồng nghiệp tên Bạch Dịch Phong, một nhân viên bình thường ở phòng Chiến lược Kinh doanh mà cô từng nghĩ chỉ là một chàng trai chăm chỉ, ít nói, luôn lặng lẽ đứng phía sau những cuộc họp quan trọng. Cô đã không hề biết, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, rằng anh chính là người thừa kế của Tập đoàn Bạch Dương, một trong những tập đoàn năng lượng và công nghệ lớn nhất khu vực, và rằng suốt những năm tháng làm việc cạnh cô, anh chưa từng rời mắt khỏi cô, chưa từng ngừng âm thầm bảo vệ cô theo cách riêng của mình.
"Anh nói anh xin lỗi vì đã đến quá muộn." Cô nhớ rõ từng lời anh đã nói bên tai mình lúc ấy, giọng anh run rẩy hiếm hoi. "Anh nói anh đã thu thập đủ bằng chứng để minh oan cho tôi, nhưng vẫn chậm một bước."
Anh đã khóc. Một người đàn ông mà cô chưa từng thấy để lộ cảm xúc trong suốt ba năm làm việc cùng công ty, đã quỳ xuống bên cạnh cô giữa vũng máu loang trên mặt đường nhựa, nắm chặt tay cô cho đến khi hơi ấm cuối cùng tan biến.
Ánh Vy hít một hơi thật sâu, đứng thẳng dậy. Cô không biết trong kiếp này, Dịch Phong có còn xuất hiện trong công ty của cha cô hay không, có còn giữ nguyên vỏ bọc nhân viên bình thường ấy hay không. Nhưng cô biết chắc một điều: nếu anh còn ở đó, cô sẽ không để tình cảm chân thành ấy một lần nữa bị chôn vùi trong im lặng cho đến phút cuối cùng của cuộc đời.
Cô mở tủ quần áo, chọn một bộ vest màu xanh navy đơn giản nhưng sắc sảo, khác hẳn với những bộ váy điệu đà mà cô từng ưa thích ở kiếp trước. Đứng trước gương lần cuối, cô tự nhủ với chính mình rằng từ hôm nay, mọi quyết định của cô sẽ không còn xuất phát từ sự thương hại hay nỗi cô đơn muốn lấp đầy, mà từ sự tỉnh táo của một người đã từng trả giá bằng cả sinh mạng.
Khi cô bước xuống cầu thang, Chu Bách Nam đã đứng chờ sẵn ở sảnh, nụ cười quen thuộc nở trên môi, tay cầm sẵn ly cà phê nóng mà cậu ta biết cô thích uống mỗi sáng.
"Chị Ánh Vy, em pha sẵn cà phê cho chị rồi đấy. Hôm nay chị có mệt không, để em lái xe đưa chị đi làm luôn thể, khỏi phiền chú Đạt."
Giọng nói ấy, thái độ ân cần ấy, hoàn toàn giống hệt những gì cô đã quen thuộc suốt mười mấy năm qua. Nhưng lần này, khi nhìn vào đôi mắt cậu ta, Ánh Vy không còn thấy sự trong sáng ngây thơ như trước nữa. Cô nhìn thấy, ẩn sâu bên dưới lớp vỏ bọc ngoan ngoãn ấy, một tia toan tính nhỏ mà trước đây cô chưa từng để tâm, chưa từng muốn nhìn thấy.
"Cảm ơn, nhưng hôm nay chị có việc riêng cần bàn với chú Đạt trước khi đến công ty. Em cứ đi trước đi, đừng đợi chị." Cô đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng có một ranh giới mơ hồ mà chính cô cũng cảm nhận được lần đầu tiên trong đời mình dựng lên trước mặt cậu ta.
Bách Nam khựng lại một thoáng, nụ cười trên môi cứng đờ chưa đầy một giây rồi lại tự nhiên trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Vâng, chị cứ tự nhiên ạ."
Ánh Vy nhìn theo bóng lưng cậu ta bước ra cửa, lòng thầm nghĩ, đây mới chỉ là bước đầu tiên trong hành trình dài phía trước. Cô còn nhớ như in toàn bộ những gì sẽ xảy ra trong những tháng tới: âm mưu chiếm đoạt cổ phần, sự xuất hiện của Kiều Ý Nhi, những lời vu khống trước hội đồng quản trị, và cuối cùng là buổi đại hội cổ đông định mệnh nơi mọi thứ sẽ được phơi bày.
Nhưng lần này, cô sẽ không còn là con cờ bị động chờ số phận sắp đặt. Cô sẽ là người viết lại toàn bộ ván cờ, từng nước đi một, bắt đầu từ chính hôm nay.
Bước ra khỏi cửa chính, ánh nắng sớm mai chiếu rọi lên khuôn viên biệt thự rộng lớn, Ánh Vy ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, và trong lòng cô, một quyết tâm sắt đá dần hình thành: kiếp này, cô sẽ sống cho chính mình trước tiên, và sẽ tìm lại người đàn ông đã âm thầm yêu thương cô suốt cả một kiếp người mà cô đã bỏ lỡ.