Chương 11
Chương 11 — Trùng Sinh Để Yêu Người Hoàn Mỹ
Sau đêm khủng hoảng tài chính được xử lý ổn thỏa, Ánh Vy và Dịch Phong dần có nhiều cơ hội làm việc chung hơn. Cha cô, sau khi chứng kiến năng lực vượt trội của Dịch Phong, đã chính thức đề bạt anh lên vị trí trưởng nhóm phân tích chiến lược, đồng nghĩa với việc anh sẽ tham gia trực tiếp vào nhiều cuộc họp quan trọng cùng Ánh Vy hơn trước.
Một buổi chiều thứ sáu, sau khi hoàn thành một cuộc họp dài về kế hoạch mở rộng thị trường sang khu vực lân cận, Ánh Vy và Dịch Phong cùng ở lại phòng họp để hoàn thiện nốt bản kế hoạch chi tiết. Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời thành phố, phản chiếu lên mặt bàn kính bóng loáng.
"Cảm ơn anh đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong thời gian qua." Ánh Vy nói, đặt bút xuống, ngả người ra sau ghế, cảm giác mệt mỏi nhưng dễ chịu sau một ngày làm việc căng thẳng. "Từ khi anh chuyển sang vị trí mới, công việc của tôi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn."
"Tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi." Dịch Phong đáp, nhưng ánh mắt anh nhìn cô mang theo một sự dịu dàng khó che giấu. "Nhìn thấy cô có thể tập trung xử lý những vấn đề quan trọng hơn mà không phải lo lắng về những chi tiết nhỏ nhặt, tôi cũng cảm thấy công sức của mình có ý nghĩa."
Ánh Vy mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Cô nhận ra, những khoảnh khắc như thế này, những cuộc trò chuyện giản dị sau giờ làm việc, đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống hàng ngày của cô. Cô mong chờ chúng, mong chờ ánh mắt điềm tĩnh nhưng ấm áp của anh, mong chờ giọng nói trầm ấm luôn mang đến cho cô cảm giác an tâm lạ kỳ.
"Anh Dịch Phong này," cô lên tiếng, giọng điệu có phần ngập ngừng hiếm thấy, "anh có gia đình ở đâu vậy? Tôi nhận ra suốt thời gian làm việc chung, tôi chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện riêng tư của mình."
Có một khoảnh khắc im lặng thoáng qua trên gương mặt Dịch Phong, ánh mắt anh như đang cân nhắc giữa việc tiếp tục giữ kín và việc muốn chia sẻ nhiều hơn với cô. "Gia đình tôi cũng ở thành phố này, chỉ là công việc kinh doanh của gia đình khá bận rộn nên tôi ít khi nhắc đến trong môi trường công sở."
Câu trả lời mập mờ ấy không khiến Ánh Vy khó chịu. Ngược lại, cô cảm thấy trân trọng việc anh không nói dối trắng trợn, chỉ đơn giản là chọn cách không tiết lộ toàn bộ sự thật. Cô hiểu, mỗi người đều có quyền giữ riêng cho mình những khoảng trời chưa sẵn sàng chia sẻ, và cô sẵn lòng chờ đợi đến khi anh thật sự tin tưởng cô đủ để mở lòng.
"Tôi hiểu mà." Cô đáp, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên sự chân thành. "Mỗi người đều có những điều riêng tư của mình. Tôi không có ý dò xét, chỉ là tò mò một chút thôi."
"Tôi biết cô không có ý gì khác." Dịch Phong đáp, giọng điệu nhẹ nhàng hẳn. "Và tôi cũng hy vọng, một ngày nào đó, khi thời điểm thích hợp, tôi có thể chia sẻ với cô nhiều hơn về bản thân mình."
Lời nói ấy khiến tim Ánh Vy khẽ rung lên. Nó không chỉ đơn thuần là một câu trả lời xã giao, mà dường như còn ẩn chứa một lời hứa hẹn về một tương lai mà cả hai đều ngầm mong đợi.
Tối hôm đó, khi Ánh Vy kể lại cuộc trò chuyện cho Gia Hạnh nghe qua điện thoại, cô bạn thân của cô đã bật cười thành tiếng. "Trời ơi, Ánh Vy, cậu đang thích cậu ấy rồi đấy, còn chối cãi gì nữa. Tớ thấy rõ ràng qua giọng điệu của cậu khi kể chuyện này."
"Tớ không biết nữa, Gia Hạnh à." Ánh Vy đáp, giọng điệu có phần bối rối hiếm thấy. "Tớ chỉ cảm thấy, ở bên cạnh anh ấy, tớ có một cảm giác an toàn và được thấu hiểu mà tớ chưa từng có được từ bất kỳ ai khác trước đây."
"Vậy thì đó chính là tình cảm rồi còn gì nữa." Gia Hạnh cười, giọng điệu đầy vẻ tinh nghịch. "Tớ ủng hộ cậu hết mình đấy. Anh Dịch Phong có vẻ là người đàng hoàng, chững chạc, lại còn tài giỏi nữa. Cậu cứ mạnh dạn tìm hiểu thêm đi, đừng để lỡ mất cơ hội."
Ánh Vy im lặng một lúc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ nơi ánh trăng đang chiếu sáng khu vườn yên tĩnh. Cô nghĩ đến kiếp trước, đến khoảnh khắc cuối cùng khi cô nhận ra tình cảm chân thành mà Dịch Phong dành cho mình, một tình cảm mà cô đã bỏ lỡ suốt cả một đời người chỉ vì quá bận tâm đến những mối quan hệ sai lầm khác. Lần này, cô tự nhủ, cô sẽ không để bản thân mình lặp lại sai lầm ấy nữa. Cô sẽ trân trọng và nuôi dưỡng thứ tình cảm chớm nở này một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, để nó có cơ hội đơm hoa kết trái đúng như những gì nó xứng đáng được nhận.
"Cảm ơn cậu, Gia Hạnh." Cô nói, giọng điệu ấm áp. "Tớ sẽ suy nghĩ thêm về điều này."
Đặt điện thoại xuống, Ánh Vy nằm xuống giường, nhắm mắt lại, và trong tâm trí cô, gương mặt điềm tĩnh nhưng ấm áp của Dịch Phong hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, mang theo một niềm hy vọng mà cô chưa từng dám để bản thân ấp ủ kể từ ngày trở lại kiếp sống này.
Cuối tuần đó, nhân dịp công ty tổ chức một chuyến dã ngoại nhỏ dành cho các phòng ban để gắn kết tinh thần đồng đội sau giai đoạn khủng hoảng vừa qua, Ánh Vy vô tình được xếp cùng nhóm với Dịch Phong trong một trò chơi vận động đòi hỏi sự phối hợp ăn ý giữa hai người. Trước sự cổ vũ náo nhiệt của đồng nghiệp xung quanh, cả hai phải cùng nhau vượt qua một chặng đường có nhiều chướng ngại vật, tay trong tay để giữ thăng bằng.
Khi băng qua đoạn cầu gỗ lắc lư bắc ngang một hồ nước nhỏ, Ánh Vy suýt trượt chân, nhưng Dịch Phong đã nhanh tay giữ chặt lấy cô, kéo cô vào lòng mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà cả hai đều có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương đập dồn dập. Tiếng hò reo của đồng nghiệp vang lên xung quanh, nhưng đối với Ánh Vy, mọi âm thanh dường như trở nên xa xăm, chỉ còn lại hơi ấm từ vòng tay anh và ánh mắt anh nhìn cô đầy lo lắng.
"Cô không sao chứ?" Anh hỏi, giọng điệu vẫn còn chút hoảng hốt.
"Tôi không sao." Cô đáp, giọng nói khẽ khàng, không dám nhìn thẳng vào anh vì sợ đối phương nhận ra gò má mình đang đỏ ửng lên. Nhưng cô vẫn kịp nhận thấy, trong khoảnh khắc ấy, tay anh vẫn chưa vội buông cô ra, như thể cũng đang lưu luyến hơi ấm hiếm hoi giữa hai người.
Buổi tối sau chuyến dã ngoại, khi mọi người đã trở về nhà, Ánh Vy ngồi một mình trên ban công, nhớ lại cảm giác được anh ôm chặt lấy giữa cầu gỗ chiều nay. Cô tự hỏi lòng mình, đây có phải chỉ đơn thuần là cảm giác biết ơn vì được giúp đỡ, hay đã thật sự là những rung động đầu đời mà cô chưa bao giờ trải nghiệm trọn vẹn ở kiếp trước, khi tâm trí cô luôn bận rộn với những lo toan dành cho Bách Nam đến mức không còn chỗ trống cho bất kỳ mối quan tâm nào khác.
Cô nhớ lại, ở kiếp trước, cô cũng từng có vài mối quan hệ hẹn hò ngắn ngủi, nhưng chưa một lần nào cô cảm nhận được sự rung động chân thực như những gì mình đang trải qua lúc này. Có lẽ, chính vì tâm trí cô lúc nào cũng đặt Bách Nam lên hàng đầu, coi việc chăm lo cho cậu ta là trách nhiệm quan trọng nhất đời mình, nên cô chưa bao giờ thật sự mở lòng đón nhận tình yêu dành cho bản thân.
Giờ đây, khi đã học được cách yêu thương có chừng mực hơn, cô mới nhận ra, trái tim mình vẫn còn nguyên vẹn khả năng rung động, chỉ là trước đây nó đã bị chôn vùi dưới quá nhiều gánh nặng trách nhiệm không đáng có. Và người khơi dậy lại khả năng ấy, không ai khác, chính là người đàn ông điềm tĩnh, kín đáo nhưng luôn âm thầm ở bên cạnh cô mỗi khi cô cần đến nhất.
Thứ hai đầu tuần sau đó, khi Ánh Vy đi ngang qua khu vực pha chế của tầng làm việc, cô tình cờ gặp Dịch Phong đang đứng đợi lấy nước. Không khí giữa hai người, kể từ sau chuyến dã ngoại, đã có phần khác lạ, một sự ngượng ngùng nhẹ nhàng nhưng dễ chịu len lỏi trong từng câu chào hỏi thường ngày.
"Cô đã nghỉ ngơi đầy đủ sau chuyến dã ngoại chưa?" Anh hỏi, giọng điệu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng ánh mắt anh lại có phần né tránh ánh nhìn trực diện của cô, một biểu hiện hiếm hoi mà trước đây cô chưa từng thấy ở người đàn ông luôn tự tin và bình thản này.
"Tôi ổn rồi, cảm ơn anh đã hỏi thăm." Cô đáp, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. "Cảm ơn anh hôm đó đã kịp thời đỡ tôi, nếu không có lẽ tôi đã ngã xuống hồ nước rồi."
"Đó là điều tôi nên làm." Anh đáp, giọng điệu trầm xuống đôi chút. "Thấy cô an toàn, tôi mới có thể yên tâm được."
Câu nói giản dị ấy lại mang theo một sức nặng tình cảm không hề nhỏ, khiến Ánh Vy cảm thấy tim mình đập rộn ràng hơn. Cô nhận ra, cả hai đều đang cố gắng giữ một khoảng cách vừa đủ, vừa muốn tiến lại gần nhau hơn, vừa e ngại những rào cản vô hình mà có lẽ chỉ riêng Dịch Phong mới thấu hiểu rõ ràng nhất, đó chính là thân phận thật sự mà anh vẫn đang phải che giấu.
Nhìn theo bóng lưng anh rời đi sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, Ánh Vy tự nhủ, dù con đường phía trước còn nhiều điều chưa rõ ràng, cô sẽ kiên nhẫn chờ đợi, để tình cảm giữa hai người có đủ thời gian lớn lên một cách tự nhiên và bền vững, không vội vàng, không gượng ép, đúng như những gì một tình yêu chân thành xứng đáng được vun đắp.