Trùng Sinh Để Yêu Người Hoàn Mỹ
8 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Trùng Sinh Để Yêu Người Hoàn Mỹ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Ba tuần sau buổi lễ vinh danh, Ánh Vy nhận thấy rõ những thay đổi trong thái độ của Chu Bách Nam. Không còn là cậu em trai ngoan ngoãn, luôn miệng cảm ơn mỗi khi nhận được sự giúp đỡ, Bách Nam giờ đây tỏ ra khó chịu ra mặt mỗi khi cô từ chối những yêu cầu mà trước đây cô luôn đáp ứng ngay lập tức.

Buổi sáng thứ hai đầu tuần, Bách Nam gõ cửa phòng làm việc của cô, tay cầm một tập hồ sơ dày, gương mặt có phần căng thẳng. "Chị Ánh Vy, em cần chị ký duyệt khoản ngân sách bổ sung cho dự án khu đô thị phía Đông. Đối tác đang gây áp lực, nếu không giải ngân kịp trong tuần này, chúng ta có thể mất cơ hội hợp tác."

Ánh Vy nhận lấy tập hồ sơ, lật xem từng trang một cách chậm rãi, kỹ lưỡng hơn hẳn so với thói quen ký duyệt nhanh chóng dựa trên niềm tin mù quáng của kiếp trước. Cô nhận ra ngay, khoản ngân sách bổ sung này lớn hơn nhiều so với những gì thực tế dự án cần, và phần thuyết minh đi kèm lại khá sơ sài, thiếu hẳn những phân tích chi tiết về hiệu quả sử dụng vốn.

"Em cho chị thêm thời gian xem xét kỹ hồ sơ này. Chị sẽ trả lời trong hai ngày tới." Cô nói, giọng điệu bình thản nhưng dứt khoát.

Gương mặt Bách Nam thoáng biến sắc. "Chị à, đối tác đang giục lắm, nếu chậm trễ có thể ảnh hưởng đến uy tín công ty. Trước giờ chị vẫn tin tưởng em mà, sao lần này lại..."

"Chính vì tin tưởng em nên chị mới muốn xem xét kỹ càng, để đảm bảo mọi quyết định đều đúng đắn, bảo vệ được cả em lẫn công ty." Ánh Vy ngắt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Bách Nam, không hề né tránh. "Nếu dự án thật sự cần gấp, em có thể liên hệ trực tiếp với ba để xin ý kiến. Chị tin ba sẽ xem xét công tâm."

Câu nói ấy khiến Bách Nam im bặt. Cậu ta biết rõ, nếu đưa hồ sơ này cho Vệ Thành Lâm, một người vốn cẩn trọng và có kinh nghiệm dày dặn trong ngành tài chính bất động sản, khả năng bị phát hiện những điểm bất thường sẽ cao hơn nhiều so với việc chỉ cần thuyết phục Ánh Vy, người mà cậu ta vẫn luôn nghĩ là dễ mềm lòng vì tình cảm chị em.

"Thôi được rồi, để em xem lại hồ sơ, bổ sung thêm phần thuyết minh chi tiết." Bách Nam đáp, giọng có phần cụt lủn, cầm lại tập hồ sơ rồi rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.

Ánh Vy nhìn theo bóng lưng cậu ta, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Cô biết, đây chính là lúc bản chất thật sự của Bách Nam bắt đầu lộ diện, sớm hơn nhiều so với những gì cô còn nhớ ở kiếp trước, khi mà sự nuông chiều vô điều kiện đã che giấu những dấu hiệu này suốt một thời gian dài.

Chiều hôm đó, Tiêu Gia Hạnh, trợ lý riêng kiêm bạn thân duy nhất mà Ánh Vy thật sự tin tưởng, bước vào phòng làm việc của cô, mang theo một tách trà nóng và vẻ mặt lo lắng.

"Ánh Vy, cậu có ổn không? Tớ thấy cậu Bách Nam đi ra khỏi phòng cậu với vẻ mặt không vui lắm." Gia Hạnh đặt tách trà xuống bàn, ngồi xuống ghế đối diện.

"Tớ ổn, Gia Hạnh à. Chỉ là tớ đang xem xét lại một số khoản chi ngân sách của cậu ấy, thấy có vài điểm chưa hợp lý." Ánh Vy đáp, cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực.

"Cậu dạo này khác lạ quá." Gia Hạnh nhìn cô, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn quan tâm. "Trước giờ cậu vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào cậu Bách Nam, ai nói gì cũng không nghe, giờ tự dưng lại cẩn trọng hẳn ra. Có chuyện gì xảy ra à?"

Ánh Vy nhìn người bạn thân đã đồng hành cùng mình suốt những năm tháng đại học, người duy nhất ở kiếp trước đã tin tưởng cô vô điều kiện ngay cả khi cả thế giới quay lưng lại với cô. Cô muốn chia sẻ sự thật, nhưng cô biết, câu chuyện về trùng sinh, về một kiếp sống đã qua, quá khó tin để bất kỳ ai có thể chấp nhận ngay lập tức.

"Có lẽ chỉ là tớ đã trưởng thành hơn thôi." Cô đáp, cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng. "Tớ nhận ra, lòng tốt không đặt đúng chỗ đôi khi lại gây hại nhiều hơn là giúp ích, Gia Hạnh à. Tớ không muốn tình cảm chị em của mình với Bách Nam bị hủy hoại chỉ vì tớ quá dễ dãi, khiến cậu ấy dần đánh mất khả năng tự lập và biết trân trọng những gì mình đang có."

Gia Hạnh gật đầu, ánh mắt có phần tán đồng. "Tớ nghĩ cậu nói đúng. Thật ra, không chỉ riêng tớ, mà nhiều người trong công ty cũng từng thầm nghĩ, cậu Bách Nam được cậu ưu ái quá mức so với năng lực thật sự của cậu ấy. Có vài lần tớ nghe mấy anh chị ở phòng Tài chính xì xào về việc cậu ấy tiêu xài khá thoải mái với ngân sách dự án."

Thông tin ấy khiến Ánh Vy chú ý. "Cậu có nhớ cụ thể là những khoản chi nào không?"

"Tớ không nắm rõ chi tiết, nhưng để tớ dò hỏi thêm được không? Tớ có quen vài người bên phòng Kế toán, có thể xin xem qua một số báo cáo nội bộ." Gia Hạnh đề nghị, ánh mắt sáng lên vì tò mò.

"Cảm ơn cậu, Gia Hạnh. Nhưng cậu nhớ phải kín đáo, đừng để lộ ra bất kỳ điều gì có thể khiến Bách Nam nghi ngờ." Ánh Vy dặn dò, giọng điệu nghiêm túc. "Tớ không muốn làm mọi chuyện căng thẳng thêm khi chưa có đủ bằng chứng rõ ràng."

"Cậu yên tâm, tớ hiểu mà." Gia Hạnh gật đầu chắc nịch, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, giọng điệu chuyển sang vẻ tinh nghịch. "À, tớ nghe nói cậu có nói chuyện khá lâu với anh Dịch Phong bên phòng Chiến lược trong buổi lễ vinh danh vừa rồi. Có gì đặc biệt không đấy?"

Ánh Vy khẽ đỏ mặt, nhưng cố giữ vẻ bình thản. "Chỉ là trao đổi công việc thôi. Anh ấy có vẻ am hiểu khá sâu về tình hình tài chính của công ty."

"Ừ thì tớ tin là vậy." Gia Hạnh cười tủm tỉm, ánh mắt đầy ẩn ý. "Nhưng mà tớ để ý, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với một nhân viên bình thường nào như vậy cả. Chắc anh ấy có gì đặc biệt lắm nhỉ?"

"Cậu đừng có suy diễn lung tung." Ánh Vy lườm bạn, nhưng trong lòng, hình ảnh gương mặt điềm tĩnh của Dịch Phong lại hiện lên rõ mồn một. Cô biết, mối quan hệ với anh sẽ cần thời gian để phát triển một cách tự nhiên, không thể vội vàng, đặc biệt khi anh vẫn đang giữ kín thân phận thật sự của mình.

Sau khi Gia Hạnh rời khỏi phòng, Ánh Vy ngồi lại một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống thành phố. Cô biết, con đường phía trước còn rất dài và đầy chông gai, nhưng ít nhất, lần này cô đã có những đồng minh đáng tin cậy bên cạnh, và quan trọng hơn cả, cô đã có sự tỉnh táo mà kiếp trước cô đã phải trả giá bằng cả mạng sống mới có được.

Buổi tối hôm đó, khi trở về biệt thự, Ánh Vy bắt gặp cha mình đang ngồi một mình trong phòng đọc sách, tay cầm một tách trà đã nguội, ánh mắt ông nhìn xa xăm về phía bức ảnh gia đình treo trên tường, nơi có hình ảnh của người vợ quá cố. Cô nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống cạnh ông.

"Ba vẫn chưa ngủ ạ?" Cô hỏi, giọng điệu dịu dàng.

"Ba đang nghĩ về chuyện công ty." Vệ Thành Lâm đáp, quay sang nhìn con gái, ánh mắt ông có phần trầm ngâm. "Dạo này ba thấy con có nhiều thay đổi, cẩn trọng và chín chắn hơn hẳn trước đây. Ba mừng vì điều đó, nhưng cũng có chút lo lắng, không biết có chuyện gì khiến con phải thay đổi nhiều như vậy."

Ánh Vy khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay đã có nhiều vết chai sạn của cha mình. "Ba à, con chỉ đang cố gắng trưởng thành hơn thôi, để có thể gánh vác trách nhiệm mà ba đã dày công gây dựng suốt bao năm qua. Con không muốn mãi là một cô tiểu thư chỉ biết dựa dẫm vào lòng tốt mà không hiểu rõ những rủi ro tiềm ẩn xung quanh mình."

"Con nói vậy ba yên tâm phần nào." Vệ Thành Lâm gật đầu, siết nhẹ tay con gái. "Ba biết, từ ngày mẹ con mất, ba đã không có nhiều thời gian ở bên con như một người cha nên có. Ba luôn áy náy vì điều đó, và đôi khi ba nghĩ, có lẽ vì thiếu thốn tình cảm gia đình mà con đã dồn hết tình thương của mình cho thằng Bách Nam, coi nó như em trai ruột thịt."

Câu nói ấy của cha khiến lòng Ánh Vy nghẹn lại. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, ngay cả người cha bận rộn với công việc kinh doanh như ông cũng đã âm thầm nhận ra và thấu hiểu phần nào nguyên nhân sâu xa đằng sau lòng tốt vô điều kiện của cô dành cho Bách Nam.

"Ba không cần phải áy náy vì điều gì cả." Cô đáp, giọng điệu nghẹn ngào. "Con chỉ đang học cách yêu thương đúng đắn hơn thôi, ba ạ. Yêu thương ai đó không có nghĩa là phải cho đi tất cả mà không giữ lại bất kỳ ranh giới nào cho bản thân."

Vệ Thành Lâm nhìn con gái, ánh mắt ông ánh lên sự tự hào lẫn xót xa. "Con gái ba đã lớn thật rồi. Ba tin, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ biết cách xử lý ổn thỏa."

Rời khỏi phòng đọc sách của cha, Ánh Vy bước lên phòng riêng, lòng nặng trĩu nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cô biết, phía trước còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi, nhưng ít nhất, cô đã cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết, tình thân trong gia đình mình, dù có phần lặng lẽ và ít được thể hiện ra ngoài, vẫn luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho cô trên hành trình gian nan phía trước.

Đã sao chép liên kết chương