Chương 12
Chương 12
Tôi đang đứng ngoài ban công. Gió biển rất lớn.
“Anh ta đánh bạc.”
Tách cà phê trong tay tôi khựng lại.
“Những chuyện làm ăn, đầu tư dự án mà anh ta từng nói...”
“Hơn một nửa là đánh bạc.”
“Nền tảng cờ bạc trực tuyến.”
“Anh ta thua hơn 5.000.000 tệ.”
Giọng Chu Mẫn khàn đặc. Là kiểu giọng của người đã khóc quá nhiều.
“Những khoản vay dân sự kia cũng vì đánh bạc?”
“Anh ta giấu tôi suốt hai năm.”
“Mấy hôm trước bên tòa án gửi bảng chi tiết nợ nần.”
“Tôi mới nhìn thấy.”
“Trong đó có hơn mười khoản chuyển tiền.”
“Tất cả đều là nạp tiền vào nền tảng cá cược.”
Tôi đặt tách cà phê xuống.
“Trước đây chị hoàn toàn không biết?”
“Tôi cứ nghĩ anh ta làm ăn thua lỗ.”
“Làm ăn thua lỗ ít nhất còn có cơ hội đứng dậy.”
“Còn đánh bạc...”
“Là hết thật rồi.”
Cô ta im lặng một lúc.
“Tôi nghĩ thông một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Trước đây tôi luôn nghĩ em quá nhẫn tâm.”
“Có tiền mà không giúp chúng tôi.”
“Không nhận người thân.”
“Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi.”
“Em không giúp mới là đúng.”
“Cho dù em thật sự bỏ ra 5.000.000 tệ trả nợ thay chúng tôi.”
“Anh ta vẫn sẽ tiếp tục đánh bạc.”
“Cái hố đó sẽ không bao giờ lấp đầy được.”
Tôi không nói gì.
“Tôi muốn ly hôn.”
“Cho dù phải ra đi tay trắng cũng được.”
“Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa.”
“Nhưng ba căn nhà kia...”
“Tòa án đã kê biên rồi.”
“Chị cũng không mang đi được.”
“Tôi biết.”
“Tôi muốn hỏi em một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Sau khi ly hôn... em có thể giúp tôi tìm một công việc ở Hàng Châu không?”
“Việc gì cũng được.”
“Tôi ba mươi tuổi rồi.”
“Không bằng cấp.”
“Không kỹ năng.”
“Năm năm làm nội trợ toàn thời gian.”
“Nhưng tôi không muốn dựa vào bất kỳ ai nữa.”
Tôi đứng trên ban công rất lâu. Ngoài khơi xa. Một con tàu chở hàng chậm rãi lướt qua mặt biển.
“Em có thể giới thiệu.”
“Nhưng làm được hay không là chuyện của chị.”
“Tôi hiểu.”
“Còn một chuyện chị phải nghĩ kỹ.”
“Sau khi ly hôn.”
“Dì cả sẽ nói gì?”
Chu Mẫn cười khổ.
“Bà ấy nói rồi.”
“Bà ấy bảo: ‘Tự cô chọn nhầm chồng, liên quan gì đến tôi?’”
Liên quan gì đến tôi. Câu nói quen thuộc nhất của dì cả. Con gái lấy nhầm chồng. Không liên quan đến bà ta. Cháu gái bỏ tiền. Không liên quan đến bà ta. Bà ngoại thiên vị. Không liên quan đến bà ta. Mọi chuyện đều không liên quan đến bà ta. Chỉ có tiền. Mới liên quan đến bà ta.
“Chị cứ xử lý chuyện ly hôn trước đi.”
“Công việc để em nhờ bạn bè lưu ý giúp.”
“Cảm ơn em, Dao Dao.”
“Không cần cảm ơn.”
“Sau này sống cho tốt.”
Tôi cúp máy. Lục Diễn ở trong phòng khách nghe được gần hết.
“Em định giúp cô ta?”
“Chu Mẫn khác dì cả.”
“Ít nhất cô ấy biết mình sai ở đâu.”
“Em đúng là mềm lòng.”
“Không phải mềm lòng.”
Tôi nhìn mặt biển ngoài cửa sổ.
“Mà là công bằng.”
“Cô ấy làm sai.”
“Cũng đã trả giá rồi.”
“Bây giờ muốn bắt đầu lại.”
“Em sẽ không cản.”
Lục Diễn nhìn tôi rất lâu.
“Vậy còn dì cả?”
Tôi khẽ cười.
“Chuyện của dì cả...”
“Mới chỉ bắt đầu thôi.”
Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết. Từ Hàng Châu truyền tới một tin chấn động. Khoản tiền hoa hồng bất hợp pháp 1.200.000 tệ của dượng cả đã bại lộ. Có người tố cáo. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật chính thức vào cuộc điều tra. Dượng cả bị đình chỉ công tác để thẩm tra. Toàn bộ tài khoản ngân hàng đều bị phong tỏa. Dì cả thật sự hoảng rồi. Lục Diễn nói trong điện thoại:
“Dì cả của em bây giờ chẳng khác nào con kiến bò trên chảo nóng.”
“1.200.000 tệ bị phong tỏa.”
“Dượng cả có thể bị khởi tố bất cứ lúc nào.”
“Bà ấy đang chạy vạy khắp nơi, cầu cạnh hết người này đến người khác để tìm quan hệ.”
“Người tố cáo là ai?”
“Không rõ.”
“Trước đây ông ta làm dự án, đắc tội không ít người.”
“Bị điều tra chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Chuyện này không liên quan đến em chứ?”
Lục Diễn cười nhạt.
“Em nghĩ sao?”
“Em chưa từng tố cáo bất kỳ ai.”
“Anh cũng không.”
Giọng anh bình thản.
“Nhưng hôm đó ở nhà dì cả, em đứng giữa phòng khách nói thẳng chuyện 1.200.000 tệ trước mặt cả đống người.”
“Ở đó đâu chỉ có người nhà em.”
“Cậu Hai có mặt.”
“Mợ Hai cũng có mặt.”
“Tin tức chỉ cần truyền tới tai một người.”
“Thì chẳng khác nào truyền cho tất cả mọi người.”
Tôi im lặng. Một lúc sau mới nói:
“Đó không phải chủ ý của em.”
“Nhưng kết quả đã xảy ra rồi.”
“Em cũng không cần cảm thấy có lỗi.”
“Tiền hoa hồng bất hợp pháp là do ông ta tự nhận.”
Quả thật là vậy. Tiền hoa hồng là dượng cả tự nhận. Cờ bạc là Triệu Bằng tự chơi. Thiên vị là bà ngoại tự thiên vị. Nhận vơ công lao là dì cả tự nhận. Đều phải trả giá cho lựa chọn của chính mình. Tôi chỉ kéo tấm màn che xuống. Còn những thứ xấu xí phía sau tấm màn đó. Là do chính họ chất đống lên. Ngày 6 tháng Hai. Đêm giao thừa. Tôi và mẹ ở căn nhà tại Auckland cùng nhau gói sủi cảo. Trên tivi đang phát chương trình Gala Mừng Xuân của CCTV. Mẹ lén bỏ một hạt đậu phộng vào trong một chiếc sủi cảo.
“Ai ăn trúng sẽ có phúc.”
Nồi đầu tiên vừa chín. Đến chiếc sủi cảo thứ ba. Mẹ đã cắn trúng hạt đậu phộng. Bà vui như một đứa trẻ.
“Mẹ đúng là có phúc mà!”
Tôi gắp cho bà một miếng thức ăn.