Chương 15

Chương 15

Nhà đầu tư. Chuyên gia kỹ thuật. Phóng viên truyền thông. Khi tôi bước lên sân khấu. Người dẫn chương trình giới thiệu:
“Diễn giả tiếp theo là cô Thẩm Dao, nhà sáng lập Công nghệ Dao Quang.”
“Năm hai mươi tám tuổi, cô đã bán công ty với giá 120.000.000 tệ.”
“Hiện đang định cư ở nước ngoài và hoạt động trong lĩnh vực tư vấn công nghệ cùng đầu tư.”
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Bài diễn thuyết của tôi không quá phức tạp. Ba mươi phút. Nói về xu hướng công nghệ. Con đường thương mại hóa. Những bài học và sai lầm từng trải qua. Dưới khán đài. Có người quay video. Có người ghi chép. Có người lén chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Đến phần giao lưu. Một người đứng lên hỏi:
“Tổng giám đốc Thẩm, vì sao chị lại bán công ty vào thời điểm tốt nhất?”
Tôi cầm micro. Bình tĩnh trả lời:
“Bởi vì có những thứ quan trọng hơn kiếm tiền.”
“Ở bên mẹ tôi.”
Cả hội trường im lặng một giây. Tiếng vỗ tay vang lên dữ dội hơn trước. Sau khi xuống sân khấu. Có bảy tám nhà đầu tư tới trao danh thiếp. Trong đó có một đối tác của quỹ Sequoia.
“Cô Thẩm, khi nào khởi nghiệp lần nữa?”
“Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng.”
Tôi mỉm cười.
“Tùy duyên thôi.”
Người cuối cùng bước tới là một người đàn ông trung niên. Mặc chiếc áo polo cũ. Mái tóc đã bạc quá nửa.
“Thẩm Dao.”
“Chắc cô không nhận ra tôi nữa rồi.”
Tôi nhìn ông ấy. Dĩ nhiên là nhận ra. Khách hàng đầu tiên của Công nghệ Dao Quang. Ba năm trước. Khi công ty chỉ có ba người. Chính ông đã ký hợp đồng đầu tiên trị giá 300.000 tệ với chúng tôi.
“Tổng giám đốc Lý.”
“Cứ gọi tôi là lão Lý.”
Ông cười lớn.
“Tiểu Thẩm à.”
“Sau khi cô rời đi, công ty chúng tôi vẫn dùng hệ thống kiểm tra thị giác mà cô làm năm đó.”
“Đến giờ vẫn chưa đổi.”
Tôi bật cười.
“Nên nâng cấp rồi.”
“Hệ thống đó là kiến trúc của ba năm trước.”
“Nâng cấp thì tìm ai?”
“Tìm tôi cũng được.”
Lão Lý vỗ vai tôi.
“Tôi đợi cô.”
Khi bước ra khỏi trung tâm diễn đàn. Trời đã tối. Đêm Thâm Quyến vẫn nóng hầm hập. Lục Diễn đang đợi bên đường.
“Bài diễn thuyết rất hay.”
“Anh cũng tới à?”
“Tôi ngồi ở hàng cuối.”
“Tiện thể gặp vài khách hàng.”
Hai chúng tôi sóng vai đi trên lối dạo bộ của Công viên Vịnh Thâm Quyến. Phía đối diện. Ánh đèn Hồng Kông lấp lánh như sao.
“Thẩm Dao.”
“Em có bao giờ nghĩ...”
“Nếu năm đó em không bán công ty thì sao?”
Tôi nhìn mặt biển phía xa.
“Không có nếu như.”
“Mỗi lựa chọn đều là lựa chọn đúng.”
Anh quay sang nhìn tôi.
“Em không hối hận?”
“Mẹ tôi quan trọng hơn công ty.”
“Tôi chưa từng hối hận.”
Lục Diễn đút tay vào túi áo.
“Em là kiểu người chẳng bao giờ hối hận.”
“Hối hận là cảm xúc vô dụng nhất.”
Chúng tôi đi thêm một đoạn. Đột nhiên anh lên tiếng:
“Nếu công ty mới của em cần bộ phận pháp lý.”
“Tôi có thể giúp.”
“Anh nghỉ việc ở văn phòng luật sư Hàng Châu rồi?”
“Tôi định chuyển tới Thâm Quyến.”
Tôi nhìn anh.
“Không khí ở Hàng Châu không tốt.”
Anh nói vô cùng nghiêm túc. Tôi không nhịn được bật cười.
“Chào mừng gia nhập.”
Dì cả tìm tới tận cửa. Nhưng không phải tìm tôi. Mà là tìm mẹ tôi. Bà mua vé máy bay. Một mình bay sang Auckland. Không biết bằng cách nào lại tìm được địa chỉ nhà chúng tôi. Tôi vào trung tâm thành phố gặp khách hàng. Mẹ ở nhà một mình. Khi chuông cửa vang lên. Mẹ còn tưởng là nhân viên giao hàng. Dì cả đứng ngay ngoài cổng. Khoác chiếc áo dạ màu xám. Kéo theo một chiếc vali du lịch. So với nửa năm trước. Bà già đi không dưới mười tuổi.
“Tú Lan...”
Mẹ đứng sững. Mất ba giây mới phản ứng được.
“Sao chị lại tới đây?”
Nước mắt dì cả lập tức trào ra.
“Tiểu Lan...”
“Chị thật sự hết cách rồi.”
“Em giúp chị với...”
Mẹ tôi luống cuống mời dì cả vào nhà. Dì cả ngồi trên ghế sofa. Khóc suốt nửa tiếng đồng hồ. Vừa khóc vừa kể đứt quãng đủ thứ chuyện. Dượng cả đã vào tù. Toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà đều bị phong tỏa. Sau khi hoàn trả tài sản và nộp tiền phạt vẫn còn thiếu một khoản lớn. Họ hàng giờ không ai chịu cho vay nữa. Chu Mẫn cũng mặc kệ bà. Ngôi nhà tuy vẫn đứng tên bà. Nhưng vì vụ án của dượng cả có liên quan đến tài sản nên rất có thể còn bị truy xét đến bất động sản. Nói không chừng ngay cả chỗ ở cuối cùng cũng không giữ nổi.
“Tú Lan...”
“Chị chỉ còn mình em là em gái ruột thôi...”
Mẹ rót cho bà một cốc nước nóng. Ngồi bên cạnh. Không biết phải nói gì. Buổi trưa tôi về nhà. Vừa bước tới cửa đã nhìn thấy một đôi giày lạ. Mở cửa bước vào. Dì cả đang ngồi trong phòng khách. Nhìn thấy tôi. Biểu cảm trên mặt bà lập tức thay đổi.
“Dao Dao...”
“Sao dì lại tới đây?”
Mẹ thò đầu từ trong bếp ra.
“Dao Dao, dì cả con...”
“Con biết rồi.”
“Mẹ vào nấu cơm đi.”
“Để con nói chuyện với dì.”
Mẹ do dự vài giây. Cuối cùng vẫn quay lại bếp. Tôi ngồi xuống đối diện dì cả.
“Dì nói đi.”
“Cần bao nhiêu tiền?”
Đôi mắt dì cả sáng lên.
“Dao Dao, con...”
“Tôi hỏi dì cần bao nhiêu.”
“Không phải nói tôi sẽ đưa.”
“Tôi chỉ muốn nghe thử thôi.”
Ánh mắt bà lập tức tối xuống.
“Tiền hoàn trả cộng tiền phạt...”
“Khoảng 600.000 tệ nữa.”