Chương 14
Chương 14
“Con nghe hết rồi hãy nói.”
“Vâng, bà nói đi.”
“Những năm qua Mỹ Hoa làm rất nhiều chuyện có lỗi với con và mẹ con.”
“Trước đây bà hồ đồ.”
“Bị nó dỗ dành.”
“Chuyện chia nhà...”
“Bà thật sự đã làm không công bằng.”
Tôi đứng ngoài ban công. Gió rất lớn.
“Nhưng có một chuyện bà phải nói rõ với con.”
“Lúc đó ba căn nhà ấy.”
“Thật ra bà từng định chia cho mẹ con một căn.”
Ngón tay tôi siết chặt.
“Ý bà là sao?”
“Bà từng nói với Mỹ Hoa.”
“Ba căn nhà.”
“Hai căn cho Mẫn Mẫn.”
“Một căn cho mẹ con.”
“Nhưng Mỹ Hoa không đồng ý.”
“Nó nói mẹ con sống ở nước ngoài không cần nhà.”
“Lại nói con sẽ không quay về Hàng Châu ở.”
“Nhà để không cũng lãng phí.”
“Lúc ấy bà vừa xuất viện.”
“Đầu óc mơ màng.”
“Nghe nó nói mãi rồi cũng xuôi theo.”
“Cho nên kết quả là cả ba căn đều cho chị họ.”
“Sau đó bà tỉnh táo lại thì đã hối hận.”
“Nhưng ngay trong ngày hôm đó, Mỹ Hoa đã kéo Mẫn Mẫn đi làm thủ tục sang tên.”
“Bà còn chưa kịp phản ứng.”
Tôi nhắm mắt lại.
“Bà ngoại.”
“Cho dù đó là sự thật.”
“Vì sao bà không nói sớm?”
Bà im lặng rất lâu.
“Có nói cũng vô ích.”
“Thủ tục sang tên xong rồi.”
“Bà nói ra thì Mỹ Hoa không nhận.”
“Các con cũng chẳng tin.”
“Vậy bây giờ vì sao bà lại nói?”
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc. Rồi bà chậm rãi đáp:
“Vì Quốc Đống xảy ra chuyện rồi.”
“Bây giờ Mỹ Hoa bận tối mắt tối mũi.”
“Không còn tâm trí lo cho bà nữa.”
“Bà ở nhà một mình.”
“Tự nấu cơm.”
“Tự uống thuốc.”
“Đến lúc này bà mới hiểu.”
“Người thật sự quan tâm bà sống hay chết là ai.”
“Là 100.000 tệ tiền phẫu thuật của con.”
“Là 5.000 tệ mỗi tháng con gửi.”
“Là khoản thanh toán tự động con cài sẵn.”
“Ngay cả lần bà nhập viện thứ ba.”
“Tiền hộ lý cũng là con trả.”
Tôi không lên tiếng.
“Bà ngoại có lỗi với con.”
“Càng có lỗi với mẹ con.”
“Bà đã lập di chúc.”
“Để lại toàn bộ tiền tiết kiệm còn lại cho mẹ con.”
“Không nhiều.”
“Chỉ có 680.000 tệ.”
“Bà biết con không thiếu số tiền đó.”
“Nhưng đây là điều duy nhất bà còn có thể làm.”
Tôi đứng trong gió. Mái tóc bị thổi rối tung.
“Bà ngoại.”
“Con không hận bà.”
“Dao Dao...”
“Nhưng con cũng sẽ không quay về nữa.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nghẹn ngào rất khẽ.
“Mẹ con sống rất tốt ở đây.”
“Bà ấy học tiếng Anh.”
“Kết bạn mới.”
“Nụ cười của bà ấy nhiều hơn cả năm mươi năm trước cộng lại.”
“Đó là món nợ mà mọi người đã thiếu bà ấy.”
“Bà biết...”
“Chuyện di chúc.”
“Con thay mặt mẹ cảm ơn bà.”
“Nhưng đó không phải bù đắp.”
“Đó là điều lẽ ra bà phải làm từ lâu.”
“Bà ngoại.”
“Giữ gìn sức khỏe.”
Tôi cúp máy. Đứng ngoài ban công. Cho tới khi trời tối hẳn. Vụ án của dượng cả có kết quả xét xử. Nhận hối lộ. Ba năm sáu tháng tù giam. Nghe nói ngày tuyên án. Dì cả khóc đến mức không đứng nổi trước cổng tòa án. Nhưng xung quanh. Không có lấy một người đỡ bà. Ngày dượng cả bị đưa đi thi hành án. Dì cả trở về nhà. Phát hiện Chu Mẫn không hề tới. Bà gọi điện ngay.
“Bố con bị kết án rồi!”
“Sao con không tới?”
Chu Mẫn đáp qua điện thoại:
“Hôm nay con phải đi làm.”
“Không xin nghỉ được.”
“Bố con vào tù rồi mà con còn đi làm cái gì?”
“Con lương tháng 4.500 tệ.”
“Nghỉ một ngày bị trừ 200 tệ.”
“Con không nghỉ nổi.”
Dì cả tức giận đến mức ném thẳng điện thoại xuống đất. Những chuyện này. Sau đó chính Chu Mẫn kể lại cho tôi. Giọng cô ấy rất bình thản.
“Cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác năm đó của em.”
“Cảm giác gì?”
“Là lúc em cần giúp đỡ.”
“Không ai coi em là quan trọng.”
“Nhưng khi em có tiền.”
“Ai cũng cảm thấy em nợ họ.”
Tôi khẽ cười.
“Khó chịu lắm phải không?”
“Khó chịu.”
“Nhưng còn tốt hơn không hiểu gì cả.”
Giọng cô ấy không còn yếu đuối như trước.
“Bây giờ mỗi sáng sáu giờ tôi dậy bắt xe buýt.”
“Sáu giờ tối tan làm.”
“Tự về phòng trọ nấu cơm.”
“Một mình ăn.”
“Một mình ngủ.”
“Có hối hận không?”
“Còn yên tâm hơn nhiều so với lúc sống cùng Triệu Bằng.”
“Vậy là tốt rồi.”
Tôi cúp máy. Ngồi trong phòng làm việc. Trên bàn là bản kế hoạch phát triển cho công ty mới. Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi xuống từng trang giấy. Mặt biển phía xa lấp lánh ánh bạc. Có những người. Phải mất nửa đời người mới hiểu được rằng: Điều đáng quý nhất không phải tiền bạc. Không phải nhà cửa. Mà là những người thật lòng đối xử tốt với mình. Khi hiểu ra điều đó. Nhiều thứ đã không thể quay lại được nữa. Thâm Quyến. Đứng trước tòa nhà trong Khu Công nghệ Nam Sơn, tôi chợt có cảm giác như mọi thứ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Ba năm trước. Tôi rời khỏi nơi này. Khi đó văn phòng của Công nghệ Dao Quang nằm ở tầng mười sáu. Một trăm hai mươi nhân viên. Ba tầng văn phòng mở rộng lớn. Còn bây giờ. Biển hiệu công ty trên tòa nhà đã đổi sang một cái tên khác. Tôi không bước vào. Chỉ đứng dưới lầu một lúc. Rồi quay người rời đi. Buổi diễn thuyết được tổ chức vào ngày hôm sau. Tại Trung tâm Diễn đàn Vịnh Thâm Quyến. Dưới khán đài có hơn năm trăm người. Các lãnh đạo trong ngành.