Chương 6
Chương 6
Gom tới gom lui. Cũng chưa được 100.000 tệ. Trong khi Triệu Bằng nợ tới 5.000.000 tệ. 100.000 tệ còn chẳng đủ trả tiền lãi. Lục Diễn gửi cho tôi một tin nhắn.
“Tòa án đã phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng của Triệu Bằng.”
“Ba căn nhà giải tỏa đứng tên Chu Mẫn tuy vẫn còn trong thời gian hạn chế giao dịch, nhưng tòa án đã có thể tiến hành kê biên trước.”
“Đợi đến khi hết thời hạn hạn chế mua bán, sẽ lập tức đưa ra đấu giá cưỡng chế.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy. Không nói một lời. Ba căn nhà mà cả gia đình từng tranh giành đến đỏ mắt. Vẫn chẳng giữ được. Ba căn nhà. Ba căn nhà mà bà ngoại đã hao tâm tổn sức muốn giữ lại cho chị họ. Đến cuối cùng... Rất có thể sẽ bị đem ra đấu giá hết để trả nợ.
“Còn một chuyện nữa.”
Lục Diễn lại nhắn tiếp.
“Hình như dì cả của em đã biết chuyện trước đây em trả tiền phẫu thuật cho bà ngoại rồi.”
“Biết bằng cách nào?”
“Bên bệnh viện. Dì ấy đi hỏi bảng kê chi phí của hai lần phẫu thuật trước. Trong hệ thống bệnh viện vẫn còn lưu hồ sơ chuyển khoản. Người thanh toán ghi tên em.”
Cuối cùng bà ta cũng biết rồi.
“Phản ứng thế nào?”
“Không rõ.”
“Nhưng dì ấy không hề nhắc tới chuyện này trong nhóm họ hàng.”
Dĩ nhiên là không thể nhắc. Nhắc tới chẳng khác nào tự thừa nhận đã nhận vơ công lao của tôi. Chẳng khác nào nói với tất cả họ hàng rằng hai lần phẫu thuật tim của bà ngoại đều là tôi trả tiền. Còn bà ta chỉ đứng bên cạnh hưởng tiếng thơm. Thà mang chuyện đó xuống mồ. Cũng sẽ không nói ra. Ba ngày sau. Ba giờ sáng. Tôi bị tiếng rung điện thoại đánh thức. Cuộc gọi thoại WeChat của dì cả. Tôi nghe máy. Giọng dì cả khàn đặc.
“Tôi biết rồi.”
“Biết chuyện hai lần phẫu thuật trước của bà ngoại đều là con trả tiền.”
Tôi tựa lưng vào đầu giường. Không nói gì.
“Vì sao con không nói cho bà ngoại biết?”
“Tôi nói thì có ích gì?”
“Bà tin dì.”
“Không tin tôi.”
Dì cả im lặng rất lâu.
“Dao Dao, dì nói thật với con. Khi đó... dì cũng không còn cách nào khác.”
“Bà ngoại con luôn cảm thấy dì giỏi hơn mẹ con.”
“Nếu dì nói tiền là con bỏ ra, bà sẽ nghĩ dì vô dụng...”
Tôi ngắt lời bà ta.
“Ba giờ sáng rồi.”
“Dì gọi cuộc điện thoại này chắc không phải chỉ để giải thích chuyện đó đâu nhỉ?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Chuyện của Triệu Bằng... con biết rồi đúng không?”
“Tòa án sắp đấu giá ba căn nhà đó.”
“Dao Dao à, đó là nhà bà ngoại cho Mẫn Mẫn.”
“Nếu bà ngoại biết sẽ không chịu nổi mất.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Đó không phải nhà của tôi.”
“Con giúp một chút đi. 5.000.000 tệ đối với con đâu có đáng là bao...”
“Dì cả, ngủ ngon.”
Tôi cúp máy. Tắt nguồn điện thoại. Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng đến lạ. 5.000.000 tệ. Đối với tôi đúng là không đáng bao nhiêu. Tại sao tôi phải trả số tiền đó? Ba căn nhà không có phần tôi. Việc làm ăn của Triệu Bằng tôi không tham gia. Khoản nợ là anh ta tự vay. Dựa vào đâu mà bắt tôi đi dọn đống hỗn độn đó? Chỉ vì tôi có tiền sao? Tôi xoay người. Nhắm mắt lại. Có gì để ngày mai tính tiếp. Mọi chuyện ở Hàng Châu ngày càng phức tạp. Khoản nợ của Triệu Bằng không chỉ có 5.000.000 tệ. Lục Diễn điều tra được. Ngoài tiền nợ nhà cung cấp, anh ta còn vay hai khoản tín dụng dân sự bên ngoài. Tổng cộng gần 2.000.000 tệ. Toàn bộ số nợ đã xấp xỉ 7.000.000 tệ. Cho dù ba căn nhà giải tỏa được đem bán đấu giá. Tính theo giá thị trường khoảng 6.000.000 tệ. Giá đấu giá cưỡng chế thường chỉ khoảng bảy phần mười. Nhiều lắm cũng chỉ thu về hơn 4.000.000 tệ. Phần thiếu hụt còn lại. Vẫn phải do Triệu Bằng và Chu Mẫn gánh chịu. Chu Mẫn hoàn toàn sụp đổ. Cô ta gửi cho tôi một tin nhắn rất dài. Tôi đọc đi đọc lại hai lần.
“Dao Dao, chị biết em hận chị. Bà ngoại cho chị nhà mà không cho em, trong lòng em khó chịu, chị hiểu. Nhưng em phải tin chị, lúc bà ngoại quyết định chuyện đó chị cũng từng khuyên bà chia cho em một căn. Chính dì cả mới là người...”
Chính dì cả. Cô ta đẩy cái nồi sang cho dì cả. Dì cả lại đẩy sang bà ngoại. Bà ngoại lại quay lại nói là ý của dì cả. Gia đình này. Từ đầu đến cuối đều như vậy. Không ngừng đùn đẩy. Không ngừng nói:
“Không phải lỗi của tôi.”
Tin nhắn của Chu Mẫn vẫn tiếp tục.
“Bây giờ Triệu Bằng xảy ra chuyện lớn như vậy, ba căn nhà có lẽ cũng không giữ nổi nữa. Bà ngoại ngày nào cũng khóc, huyết áp tăng cao. Em có thể giúp một tay được không? Chỉ cần cho bọn chị vay một phần thôi cũng được. Sau này bọn chị sẽ từ từ trả lại em.”
Từ từ trả lại. Một người làm ăn thua lỗ tới 5.000.000 tệ. Lấy gì để trả tôi? Tôi không trả lời. Cuối tháng Tám. Mọi chuyện bước sang một giai đoạn mới. Đột nhiên có người tag tôi trong nhóm họ hàng. Dì Ba gửi một tin nhắn:
“Dao Dao, con xem vòng bạn bè của dì cả con đi.”
Tôi mở trang cá nhân của dì cả. Bà ta đăng một đoạn trạng thái.
“Làm người không thể quên gốc. Có những người vừa có chút thành tựu đã không nhận người thân nữa. Người già bệnh tật thì mặc kệ, họ hàng gặp nạn cũng không giúp. Tiền thì kiếm được không ít, nhưng lương tâm đâu rồi?”