Chương 3
Chương 3
Mười phút sau. Chu Mẫn nhắn lại:
“Dì út, 50.000 tệ thôi cũng được. Thật sự đang rất gấp.”
Tôi lại thay mẹ trả lời:
“Thật sự không tiện, xin lỗi cháu.”
Sau đó Chu Mẫn không nhắn thêm nữa. Mẹ ngồi trên ghế sofa, có chút bất an.
“Có phải chúng ta làm hơi tuyệt tình quá không?”
“Mẹ, mẹ còn nhớ năm năm trước không? Khi mẹ nhập viện mổ viêm ruột thừa.”
“Mẹ nằm viện ba ngày. Dì cả có tới thăm mẹ lần nào không?”
Mẹ không lên tiếng.
“Còn chị họ thì sao? Có gọi lấy một cuộc điện thoại không?”
Mẹ cúi đầu.
“Khi đó trong người con chỉ có 3.000 tệ, tiền phẫu thuật là 8.000 tệ. Con gọi cho dì cả mượn 5.000 tệ, mẹ biết dì ấy trả lời thế nào không?”
“Mẹ nhớ...”
“Dì ấy nói: ‘Nhà dì dạo này cũng khó khăn lắm, con thử hỏi người khác xem sao.’”
Tôi cười nhạt.
“5.000 tệ.”
“Nhà bà ta có hai căn nhà, vậy mà bảo con đi hỏi người khác.”
Mắt mẹ tôi lại đỏ hoe.
“Sau đó số tiền 5.000 tệ ấy là do con bán chiếc laptop của mình mới gom đủ.”
“Chiếc laptop đó là tiền con dành dụm suốt bốn năm đại học mới mua được, để học lập trình.”
Mẹ nắm chặt góc đệm ghế sofa.
“Cho nên mẹ à, không phải con tuyệt tình.”
“Là họ tuyệt tình trước.”
Tối hôm đó, mẹ đi ngủ từ rất sớm. Một mình tôi ngồi ngoài ban công, nhìn ánh sáng từ ngọn hải đăng xa xa quét qua mặt biển hết lần này đến lần khác. Điện thoại lại sáng màn hình. Tin nhắn WeChat của dì cả.
“Dao Dao, chị họ con nhắn tin cho dì út rồi đúng không? Hai người sống ở nước ngoài sung túc như vậy, giúp đỡ người nhà một chút đi. Dì biết con bán công ty rồi, giúp một ít thôi cũng được.”
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy rất lâu. Bà ta biết chuyện tôi bán công ty rồi. Là Triệu Bằng nói. Hóa ra cuộc điện thoại hôm trước không phải để vay tiền. Mà là để dò la tình hình của tôi. Tôi gõ chữ. Cuối cùng chỉ trả lời bốn chữ:
“Dì cả, ngủ ngon.”
Đầu tháng Tư, Lục Diễn lại gọi điện cho tôi.
“Thẩm Dao, em lên báo rồi.”
“Báo Thương mại Thâm Quyến. Tiêu đề là: ‘Nhà sáng lập Công ty Công nghệ Dao Quang Thẩm Dao bán công ty với giá 120.000.000 tệ, huyền thoại khởi nghiệp của nữ doanh nhân thế hệ 9X khép lại.’”
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.
“Không rõ. Có lẽ bên phía công ty mua lại tung tin ra. Bây giờ em là nhân vật nổi bật trong ngành rồi. Có khá nhiều nhà đầu tư tìm anh, muốn hẹn em bàn dự án mới.”
“Không gặp.”
“Em chắc chứ? Người của Sequoia đích thân gọi điện đấy...”
“Không gặp. Hiện giờ em chỉ muốn sống yên tĩnh.”
Tôi cúp máy. Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Ngay chiều hôm đó, điện thoại của dì cả gọi tới.
“Dao Dao! Hơn một trăm triệu tệ á?! Con bán công ty được hơn một trăm triệu tệ thật sao?!”
Đó là giọng điệu mà tôi chưa từng nghe thấy ở bà ta. Vừa chói tai vừa gấp gáp. Mang theo sự kích động không sao che giấu nổi.
“Sao con không nói sớm! Hóa ra con mở công ty công nghệ ở Thâm Quyến à? Hơn một trăm triệu tệ đó Dao Dao! Sao con chưa từng kể với gia đình?”
“120.000.000 tệ, không phải hơn một trăm triệu.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
“Dì cả còn chuyện gì nữa không?”
“Vậy... vậy căn nhà con đang ở nước ngoài là nhà thế nào?”
“Nhà bình thường thôi.”
“Dao Dao à, dì muốn nói với con là chuyện ba căn nhà trước đó... thật ra dì cũng từng nói đỡ cho con rồi. Chỉ là bà ngoại con nhất quyết...”
“Dì cả, cháu đang nấu cơm. Hôm khác nói chuyện nhé.”
Tôi cúp máy. Đứng yên tại chỗ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Mây đen từ phía biển đang ùn ùn kéo tới. Mẹ từ trong phòng ngủ bước ra.
“Ai gọi vậy?”
“Điện thoại quảng cáo thôi.”
Điện thoại vẫn không ngừng rung lên. Chu Mẫn gửi tới một tràng tin nhắn dài.
“Dao Dao!!! Chị vừa đọc tin tức rồi!!! Em giỏi quá đi mất!!! 120.000.000 tệ đó!!! Trời ơi!!! Sao em không nói với mọi người!!! Nếu nói sớm thì bà ngoại chắc chắn...”
Tôi nhìn thấy mấy chữ:
“Nếu nói sớm thì bà ngoại chắc chắn...”
Rồi thoát khỏi WeChat. Nếu nói sớm, bà ngoại chắc chắn sẽ không chỉ cho riêng chị căn nhà ấy. Cho nên vấn đề từ đầu đến cuối chưa bao giờ là căn nhà. Mà là tôi có đáng giá hay không. Trong mắt họ, chỉ khi tôi gắn liền với tiền bạc thì mới có giá trị. Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Tin tức nhanh chóng lan truyền. Bên phía bà ngoại cũng biết chuyện. Một buổi sáng giữa tháng Tư, mẹ nhận được điện thoại của bà ngoại. Lần này bà không nhìn tôi, trực tiếp bắt máy. Giọng bà ngoại vang lên từ đầu dây bên kia. Mẹ không bật loa ngoài, nhưng căn nhà rất yên tĩnh, tôi vẫn nghe rõ.
“Tú Lan à, Dao Dao bán công ty được hơn một trăm triệu tệ thật sao?”
“Sao con không nói sớm với mẹ?”
Mẹ im lặng một lúc.
“Mẹ à, chuyện của Dao Dao để con bé tự quyết định.”
“Thế sao con bé không gọi điện cho mẹ? Mẹ là bà ngoại của nó mà.”
Tôi đi từ phòng khách tới.
“Mẹ, đưa điện thoại cho con.”
Mẹ đưa máy cho tôi.
“Bà ngoại.”
“Dao Dao à!”
Giọng bà ngoại lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, nhiệt tình đến mức khác thường.
“Con giỏi thật đấy! Bà ngoại biết ngay mà! Từ nhỏ con đã thông minh rồi, bà ngoại lúc nào cũng nói...”
“Bà ngoại, sức khỏe của bà vẫn tốt chứ?”
“Vẫn tốt, vẫn tốt. Chỉ là tháng trước đầu gối hơi đau một chút. Khi nào con về vậy? Bà ngoại nhớ con lắm. Còn chuyện mấy căn nhà trước đó, bà ngoại muốn nói với con là bà sẽ suy nghĩ lại...”
“Bà ngoại, nhà bà đã cho chị họ rồi, không cần suy nghĩ lại nữa đâu.”
“Nhưng vẫn chưa sang tên mà...”
“Bà ngoại, cháu đang nấu cơm. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Tôi cúp máy. Mẹ đứng bên cạnh, không nói một lời. Tôi đưa điện thoại lại cho bà.
“Mẹ, sau này nếu bà ngoại còn nhắc đến chuyện nhà cửa, mẹ cứ nói con bận.”
“Dao Dao...”
“Bà không phải nhớ con.”
“Bà chỉ nhìn thấy 120.000.000 tệ thôi.”
Mẹ hé môi như muốn phản bác. Nhưng cuối cùng lại không nói gì. Bởi vì bà cũng biết tôi nói đúng. Chiều hôm đó, tôi đi siêu thị mua thức ăn. Trên đường nhận được một cuộc gọi từ Hàng Châu.