Chương 13

Chương 13

“Mẹ xứng đáng có phúc.”
Điện thoại sáng màn hình. Là một tin nhắn chúc Tết gửi hàng loạt.
“Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.”
Tin nhắn gửi hàng loạt. Ngay cả tên người nhận cũng không đổi. Tôi tắt màn hình. Một lúc sau điện thoại lại sáng lên. Lần này không phải tin nhắn hàng loạt. Mà là tin nhắn của bà ngoại. Chỉ có một câu ngắn ngủi:
“Dao Dao, chúc con năm mới vui vẻ. Bà ngoại nhớ con và mẹ con.”
Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu. Không trả lời. Chỉ lật úp điện thoại xuống bàn.
“Cho con thêm một đĩa sủi cảo nữa.”
“Được, mẹ đi luộc.”
Ngoài cửa sổ. Đèn đóm thành phố xa xa sáng lấp lánh trong màn đêm. Đây là đêm giao thừa thứ hai của chúng tôi ở Auckland. Không còn chiếc ghế đẩu nhỏ. Không còn phong bao lì xì 200 tệ. Không còn ai ngồi trên bàn ăn châm chọc mẹ tôi. Chỉ có hai mẹ con. Như thế là đủ rồi. Thủ tục ly hôn của Chu Mẫn và Triệu Bằng chính thức hoàn tất. Chu Mẫn ra đi tay trắng. Ba căn nhà giải tỏa đứng tên Triệu Bằng. Lại đang bị tòa án kê biên. Không còn liên quan đến cô ta nữa. Chu Mẫn chuyển ra khỏi căn nhà giải tỏa chưa hoàn thiện đó. Thuê một phòng đơn trong khu dân cư bình dân. Tôi nhờ một người bạn của Lục Diễn ở Hàng Châu giúp cô ta tìm việc. Một công việc chăm sóc khách hàng tại công ty thương mại điện tử. Lương tháng 4.500 tệ. Chu Mẫn gửi tin nhắn cho tôi:
“Dao Dao, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Cảm ơn em.”
Tôi trả lời: Từ người từng được thừa kế ba căn nhà. Đến nhân viên chăm sóc khách hàng ở khu dân cư bình dân. Khoảng cách đó. Còn tàn nhẫn hơn bất kỳ hình phạt nào. Nhưng ít nhất. Bây giờ cô ta đang tự kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Cũng trong tháng đó. Dượng cả chính thức bị khởi tố điều tra. Khoản tiền hoa hồng bất hợp pháp 1.200.000 tệ. Cộng thêm nhiều vấn đề khác bị phát hiện trong quá trình điều tra. Tổng số tiền liên quan vụ án cuối cùng được xác định là 1.800.000 tệ. Dì cả ngày nào cũng chạy tới các văn phòng luật sư. Nhưng luật sư nào cũng nói với bà một điều giống nhau. Loại vụ án này gần như không có khả năng lật ngược. Hoàn trả tài sản bất hợp pháp. Nhận hình phạt tương ứng. Dượng cả rất có thể sẽ phải ngồi tù vài năm. Bầu trời của dì cả hoàn toàn sụp đổ. Bà đăng trong nhóm họ hàng một đoạn tâm sự rất dài.
“Bao nhiêu năm nay tôi sống dễ dàng lắm sao? Chăm người già, nuôi con cái. Bây giờ chồng gặp chuyện, chẳng lẽ không ai giúp tôi một tay sao...”
Trong nhóm. Không ai trả lời. Cậu Hai chỉ nhắn một câu:
“Chị, giữ gìn sức khỏe.”
Dì Ba gửi một biểu tượng chắp tay. Không còn gì nữa. Dì cả lại tiếp tục nhắn:
“Tú Lan đâu?”
“Em sống sung sướng ở nước ngoài rồi phải không?”
“Chị ruột em gặp chuyện lớn như vậy mà em không nói nổi một câu sao?”
Mẹ tôi nhìn thấy tin nhắn đó. Bà đưa điện thoại cho tôi.
“Theo con mẹ nên trả lời thế nào?”
“Không cần trả lời.”
“Nhưng dù sao chị ấy cũng là chị ruột của mẹ.”
Tôi nhìn bà.
“Đợi đến khi bà ấy thật sự xem mẹ là em gái.”
“Lúc đó mẹ hãy xem bà ấy là chị gái.”
Mẹ do dự rất lâu. Cuối cùng vẫn không trả lời. Tối hôm đó. Bà mất ngủ. Tôi nghe tiếng bà trở mình hết lần này đến lần khác trong phòng. Hơn một giờ sáng. Tôi gõ cửa.
“Không ngủ được sao?”
Mẹ ngồi bên mép giường.
“Mẹ có phải quá vô tình không?”
Tôi ngồi xuống bên cạnh bà. Nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ.
“Không phải mẹ vô tình.”
“Là từ trước đến nay...”
“Bà ấy chưa từng có tình với mẹ.”
Hơn năm mươi năm cuộc đời của mẹ tôi. Trong gia đình ấy. Mẹ luôn là người cho đi nhiều nhất. Và nhận lại ít nhất.
“Mẹ còn nhớ năm mẹ ly hôn không?”
Mẹ không nói gì.
“Lúc đó mẹ tìm đến bà ngoại, muốn ở nhờ vài ngày.”
“Bà ngoại nói: ‘Nhà chật lắm, con lại dẫn theo đứa nhỏ, bất tiện.’”
“Nhà dì cả có bốn phòng ngủ, hai phòng còn để trống.”
“Mẹ tới xin ở tạm.”
“Dì cả lại nói: ‘Nhà chị vừa sửa xong, trẻ con làm bẩn thì phiền lắm.’”
Nước mắt mẹ lặng lẽ rơi xuống.
“Cuối cùng mẹ dẫn con đến thuê căn phòng nhỏ phía sau chợ.”
“Ba mét vuông.”
“Một cái giường.”
“Một cái bếp nhỏ.”
“Đủ rồi, Dao Dao.”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ phải nhớ những chuyện này.”
“Mỗi lần mẹ muốn mềm lòng.”
“Hãy nhớ tới căn phòng trọ ba mét vuông năm đó.”
Mẹ lau nước mắt. Khẽ gật đầu.
“Mẹ nhớ rồi.”
Tôi ngồi cạnh bà thêm nửa tiếng. Cho tới khi bà ngủ thiếp đi. Tôi nhận được một cuộc điện thoại mà chưa từng nghĩ tới. Là bà ngoại gọi. Không thông qua dì cả. Không thông qua Chu Mẫn. Mà chính bà tự cầm điện thoại. Tự tay bấm số của tôi.
“Bà ngoại.”
Giọng bà già đi rất nhiều. So với lần trước lại già hơn một đoạn.
“Bà ngoại có chuyện muốn nói với con.”