Chương 1
Chương 1
Ta lấy từ trong tay áo ra một mảnh lụa đỏ. Đó là một góc khăn voan trùm đầu mà ta đã xé xuống. Trên đó còn có đường chỉ vàng do chính tay bệ hạ vá lại. Ta giơ cao mảnh lụa đỏ.
“Chiếc khăn voan này, hôm nay đã theo thánh chỉ ban hôn cùng vào phủ Tướng quân.”
Trong hàng cấm quân lập tức có người quỳ xuống. Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Tiếng giáp sắt chạm đất vang lên liên tiếp trước cổng cung. Sắc mặt tên nội thị thay đổi. Hắn không ngờ ta lại mang theo thứ này. Ta hỏi hắn:
“Ngươi ngăn ta, hay là đang ngăn ân điển của bệ hạ?”
Môi hắn khẽ động.
“Nô tài không dám.”
“Không dám thì đi bẩm báo.”
Trán hắn đã rịn mồ hôi. Đúng lúc ấy, phía xa truyền đến tiếng xe ngựa. Một chiếc xe ngựa nhỏ phủ rèm xanh dừng trước cổng cung. Từ trong xe bước xuống một vị ma ma. Bà không còn trẻ, hai bên tóc mai đã điểm bạc, nhưng bước đi vẫn vững vàng. Tên nội thị vừa nhìn thấy bà, lập tức quỳ xuống. Ma ma không hề để ý đến hắn, đi thẳng đến trước mặt ta. Bà nhìn mảnh lụa đỏ trong tay ta, rồi lại nhìn vết thương trên cổ tay ta.
“Lâm cô nương, nương nương mời cô vào cung.”
Tên nội thị bỗng ngẩng phắt đầu lên.
“Cô cô, lệnh giới nghiêm ban đêm vẫn chưa được dỡ bỏ.”
Ma ma xoay người, giáng thẳng một cái tát lên mặt hắn. Tiếng tát vang giòn, dường như ngay cả bức tường cung cũng vọng lại một tiếng.
“Từ bao giờ đến lượt ngươi thay nương nương định quy củ?”
Tên nội thị phủ phục dưới đất, không dám nhúc nhích thêm. Ta khom người hành lễ với ma ma.
“Làm phiền cô cô.”
Bà đỡ lấy ta.
“Lâm cô nương không cần đa lễ, nương nương đã đợi cô rất lâu rồi.”
Trong lòng ta khẽ động.
“Nương nương sớm đã biết ta sẽ đến sao?”
Ma ma không trả lời thẳng.
“Hôm nay phủ Tướng quân mở tiệc đãi khách, trong cung cũng có người đến chúc mừng.”
Ta hiểu rồi. Trong số những vị khách có mặt hôm nay, chưa chắc tất cả đều chỉ là người đứng xem. Cổng cung chậm rãi mở ra. Tiếng trục cửa nặng nề vang vọng rất xa trong màn đêm. Ta theo ma ma bước vào trong. Lão quản sự định đi theo, nhưng bị cấm quân ngăn lại. Ta quay đầu nhìn ông.
“Ông ở ngoài cổng cung đợi ta.”
Ông đỏ hoe vành mắt, gật đầu.
“Tiểu thư, đừng sợ.”
Khi cổng cung khép lại sau lưng ta, ta nghe thấy một tiếng động trầm nặng. Âm thanh ấy như ngăn cách sự huyên náo của phủ Tướng quân ở bên ngoài, cũng như đẩy ta bước vào một cơn phong ba khác. Vân cô cô đi bên cạnh ta, trên tay xách một chiếc đèn cung. Ánh đèn soi sáng con đường cung dài hun hút, những viên gạch xanh dưới chân ánh lên vẻ lạnh lẽo. Vạt váy hỉ phục của ta quét trên mặt đất, những đường chỉ vàng đã bị mài đến xỉn màu. Vân cô cô mấy lần nhìn về cổ tay ta, cuối cùng mới khẽ hỏi:
“Tiểu thư có đau không?”
Ta nhìn năm vết hằn đỏ trên cổ tay mình.
“Không đau.”
Bà khẽ thở dài.
“Nương nương mà nhìn thấy, chỉ e sẽ nổi giận.”
Ta không đáp. Bên ngoài chính điện Trung cung, các cung nhân trực đêm quỳ kín một khoảng. Nến trong điện vẫn sáng rực, không hề có dáng vẻ đã nghỉ ngơi, trong lư hương vẫn còn đốt hương an thần. Hoàng hậu ngồi dưới ánh đèn, trên người khoác một chiếc áo ngoài màu nhạt, búi tóc vẫn chưa tháo, rõ ràng vẫn luôn chờ đợi. Ta bước vào điện hành lễ.
“Thần nữ Lâm Chiêu Nhã, khấu kiến Hoàng hậu nương nương.”
Đầu gối ta còn chưa kịp chạm đất, Hoàng hậu đã đứng dậy đỡ lấy ta. Bàn tay người rất vững, đặt trên cánh tay ta lại vô cùng nhẹ nhàng.
“Bộ hỉ phục này là để đi thành thân, không phải để đến đây quỳ nhận tội.”
Ta ngẩng đầu lên. Hoàng hậu nhìn thấy búi tóc rối tung của ta, nhìn thấy mảnh lụa đỏ ta đang nắm trong tay, cũng nhìn thấy vết thương trên cổ tay ta. Sắc mặt người từng chút một trầm xuống.
“Lục Cảnh Thâm đã động thủ?”
“Hắn ngăn thần nữ vào cung.”
“Ở trên phố lớn?”
Hoàng hậu khép mắt lại, đến khi mở mắt ra lần nữa, trong đáy mắt đã không còn chút buồn ngủ nào.
“Hãy kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay ở chính sảnh cho bản cung nghe, không được sót một chữ.”
Nữ quan đứng bên lập tức mang giấy bút đến. Ta đứng giữa đại điện, đem chuyện hồng chúc, chính sảnh phủ Tướng quân, toàn bộ tân khách và câu nói “đã có thê thất” của Lục Cảnh Thâm, lần lượt kể lại. Khi nói đến câu ta chỉ có thể làm thiếp, cây bút trong tay nữ quan khựng lại một chút, giọt mực rơi xuống giấy, loang thành một vệt đen. Hoàng hậu không hề ngắt lời ta. Đợi đến khi ta nói xong, người mới hỏi:
“Nữ tử kia tên là gì?”
“Thần nữ không biết.”
Vân cô cô từ bên ngoài bước vào, khẽ bẩm:
“Nương nương, nội thị đến phủ Tướng quân chúc mừng đã trở về.”
Hoàng hậu nói:
“Cho hắn nói.”
Một tiểu nội thị quỳ ngoài ngạch cửa, giọng nói căng thẳng.
“Bẩm nương nương, nữ tử ấy tên là Liễu Thanh Hà, là người Lục Tướng quân đưa từ biên quan về kinh, trước đó vẫn luôn ở tại biệt viện phía tây thành, chiều tối hôm nay được kiệu nhỏ đón vào phủ Tướng quân.”