Chương 7

Chương 7

Ta nhìn nàng ta rồi hỏi:
“Vừa rồi cô nói, cô bằng lòng đưa đứa bé rời khỏi kinh thành.”
Liễu Thanh Hà thoáng sững người. Ta tiếp tục nói:
“Thế nhưng trong bức thư này lại viết, phải mượn ta gả vào phủ để giữ chân Lục Tướng quân.”
“Một người thật lòng muốn rời đi, vì sao còn phải mượn ta gả vào phủ?”
Đôi môi Liễu Thanh Hà khẽ run lên. Lục Cảnh Thâm bỗng lên tiếng:
“Lâm Chiêu Nhã, chưa chắc bức thư này là do nàng ấy viết.”
Ta quay đầu nhìn hắn.
“Đến tận lúc này, Lục Tướng quân vẫn còn muốn nói đỡ cho nàng ta sao?”
Hắn siết chặt nắm tay, giọng trầm thấp.
“Ta không phải muốn giúp nàng ấy thoát tội.”
“Chỉ là... ta không tin nàng ấy sẽ làm ra chuyện như vậy.”
Ta khẽ cười.
“Ngươi không tin.”
“Cho nên người khác đều đáng bị ngươi giẫm xuống dưới chân sao?”
Sắc mặt Lục Cảnh Thâm lập tức cứng đờ. Hoàng hậu nhìn về phía cấm quân.
“Trương ma ma đã khai chưa?”
Cấm quân đáp:
“Người đã bị áp giải đến ngoài điện, nhưng vẫn luôn kêu oan.”
Hoàng thượng nói: Chốc lát sau. Một lão ma ma tóc tai rối bù bị kéo vào trong điện. Vừa nhìn thấy Liễu Thanh Hà, trong mắt bà ta lập tức hiện lên vẻ sốt ruột.
“Cô nương, cứu lão nô.”
Liễu Thanh Hà khẽ run lên, lập tức cúi đầu xuống. Trương ma ma phủ phục dưới đất, vừa khóc vừa kêu:
“Hoàng thượng minh xét, lão nô thật sự không biết gì cả. Bức thư đó không phải do lão nô viết.”
Hoàng thượng hỏi:
“Không phải ngươi viết, vậy là ai viết?”
Hai hàm răng Trương ma ma va vào nhau lập cập.
“Lão nô... không biết mấy chữ.”
Hoàng hậu thản nhiên nói:
“Không biết chữ, vậy mà lại có thể thay Liễu thị truyền lời cho thân vệ phủ họ Lục, còn có thể lo liệu cả đám nội thị ở cổng cung?”
Tiếng khóc của Trương ma ma chợt khựng lại. Vân cô cô lấy từ trong tay áo ra mấy tờ ngân phiếu cùng một tấm thẻ đồng nhỏ.
“Đây là những thứ tìm thấy dưới đáy rương của Trương ma ma.”
“Ngân phiếu được phát ra từ tiền trang phía nam thành, còn tấm thẻ đồng này là thẻ ra vào kho của Binh bộ.”
Mấy vị trọng thần trong điện đồng loạt biến sắc. Thượng thư Binh bộ bước lên một bước, quỳ xuống nói:
“Hoàng thượng, thần lập tức kiểm tra sổ sách quản lý thẻ ra vào kho.”
Hoàng thượng không nhìn ông, chỉ hỏi Trương ma ma:
“Ai đưa cho ngươi?”
Trương ma ma cắn chặt răng, không nói một lời. Liễu Thanh Hà bỗng bật khóc.
“Ma ma, nếu bà thật sự đã làm sai, thì hãy nhận đi.”
“Đừng liên lụy đến Tướng quân nữa, cũng đừng liên lụy đến đứa bé trong bụng ta.”
Trương ma ma đột ngột ngẩng đầu nhìn nàng ta. Trong ánh mắt ấy có sự kinh ngạc. Cũng có oán độc sau khi bị chính chủ nhân của mình vứt bỏ. Trong lòng ta khẽ động. Thì ra giữa đôi chủ tớ này... Cũng không phải một khối sắt không thể chia cắt. Trương ma ma run giọng nói:
“Cô nương, cô không thể đối xử với lão nô như vậy.”
Liễu Thanh Hà vừa rơi lệ vừa đáp:
“Ta không biết bà đã làm những gì.”
“Ta cũng không thể bảo vệ được bà.”
Trương ma ma nhìn chằm chằm vào nàng ta. Đột nhiên bật cười một tiếng. Tiếng cười khàn khàn khó nghe ấy. Giống hệt một lưỡi dao cùn đang nghiến lên mặt đá.
“Được... được lắm.”
“Lão nô thay cô chạy trước chạy sau, thay cô che giấu chuyện ở biệt viện phía tây thành, thay cô mời đại phu, thay cô truyền tin đến phủ họ Lục.”
“Đến cuối cùng, mọi chuyện đều thành lão nô tự ý làm chủ.”
Liễu Thanh Hà thét lên the thé:
“Bà nói dối.”
Trương ma ma giơ tay chỉ thẳng vào nàng ta.
“Lão nô nói dối?”
“Ai là người nói nữ nhi Lâm gia được hoàng ân che chở, chỉ cần gả vào phủ, Lục Tướng quân sẽ buộc phải bảo toàn Lục gia?”
“Ai là người nói cứ đợi bái đường xong rồi mới làm ầm lên, nữ nhi Lâm gia vì giữ thể diện, phần nhiều sẽ nhịn xuống?”
“Lại là ai nói, chỉ cần nàng ta trở thành thiếp thất, thì vị trí chính thê sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về cô?”
Mỗi một câu thốt ra. Sắc mặt Lục Cảnh Thâm lại khó coi thêm một phần. Liễu Thanh Hà liên tục lắc đầu, nước mắt lăn dài không dứt.
“Không phải ta.”
“Tướng quân, ta không có.”
Lục Cảnh Thâm nhìn nàng ta. Nhưng không còn như trước, lập tức bước lên che chở. Sự chần chừ của hắn rơi trọn vào mắt Liễu Thanh Hà. Tiếng khóc của nàng ta bỗng trở nên dồn dập hơn.
“Ta chỉ là... sợ hãi.”
“Ta sợ đứa bé sinh ra sẽ không danh không phận.”
“Sợ Tướng quân bị người đời cười chê.”
“Sợ Thái phu nhân không dung chứa ta.”
Thái phu nhân nhắm chặt mắt. Cả người bà lảo đảo, như sắp ngã quỵ. Hoàng thượng cầm tấm thẻ đồng lên, đầu ngón tay khẽ vuốt trên bề mặt.
“Một ma ma ở biệt viện... lại có thể lấy được thẻ ra vào kho của Binh bộ.”
“Một nữ tử đang mang thai... lại dám mượn thánh chỉ ban hôn để bày mưu lập kế.”
“Lục Cảnh Thâm, ngươi trấn thủ biên quan nhiều năm.”
“Vậy mà ngay cả bàn tay của người bên cạnh đã vươn đến đâu, ngươi cũng không hề hay biết.”
Lục Cảnh Thâm dập đầu thật mạnh.
“Thần thất sát.”
Hoàng thượng cười lạnh.
“Chỉ là thất sát thôi sao?”