Chương 9

Chương 9

Giọt nước mắt trong mắt Liễu Thanh Hà đọng trên hàng mi hồi lâu mới rơi xuống. Trương ma ma như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vội vàng nói:
“Hoàng thượng, trong thư phòng của biệt viện có một ngăn bí mật.”
“Sổ sách bên ngoài chỉ bị cháy lớp vỏ, còn ngăn bí mật nằm sau viên gạch thứ ba sát chân tường.”
“Mỗi tháng quản sự đều cất ngân phiếu và thư từ vào trong đó.”
“Lão nô từng nhìn thấy bìa của quyển sổ ấy, phía trên có đóng quân ấn của Bắc Cảnh.”
Thượng thư Binh bộ sốt ruột dập đầu.
“Hoàng thượng, thần xin lập tức phong tỏa kho của Binh bộ, kiểm tra toàn bộ việc xuất nhập văn thư Bắc Cảnh trong ba năm gần đây.”
Hoàng thượng không lập tức chuẩn tấu. Người nhìn về phía Lục Cảnh Thâm.
“Ngươi thống lĩnh quân Bắc Cảnh ba năm.”
“Biệt viện lại cất giấu những thứ này.”
“Ngươi nói mình không biết sao?”
Lục Cảnh Thâm dập đầu thật mạnh.
“Thần biết có một số sổ sách cũ được đưa về kinh, nhưng không biết chúng lại lọt vào biệt viện.”
“Những sổ sách cũ trong quân do ai áp tải?”
“Phó tướng Hàn Thiếu Hành.”
“Người hiện đang ở đâu?”
Lục Cảnh Thâm khựng lại một thoáng.
“Nửa tháng trước đã phụng mệnh trở về Bắc Cảnh chỉnh đốn quân đội.”
Hoàng thượng khẽ cười.
“Thật khéo.”
Chỉ hai chữ ấy vừa dứt. Sau lưng tất cả mọi người trong điện đều dâng lên một luồng hàn ý. Ta nhìn Lục Cảnh Thâm.
“Hôm nay Tướng quân nóng lòng giữ ta lại trong phủ.”
“Là sợ ta làm loạn hôn lễ, hay là sợ sau khi ta vào cung sẽ kéo theo chuyện của biệt viện?”
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm lập tức trở nên sắc lạnh.
“Lâm Chiêu Nhã, nàng đừng gộp hai chuyện này vào làm một.”
“Người gộp chúng lại không phải ta.”
Ta chỉ vào bức thư.
“Mà là nàng ta.”
Liễu Thanh Hà lắc đầu, vừa khóc vừa nói:
“Lâm cô nương, vì sao cô nhất quyết phải dồn ta vào đường c.hết?”
“Ta chẳng qua chỉ là một nữ tử không nơi nương tựa.”
Ta nhìn những đầu ngón tay trắng bệch của nàng ta.
“Không nơi nương tựa, vậy mà cô lại có thể ở trong biệt viện phía tây thành.”
“Xuất thân thấp kém, vậy mà cô lại có thể sai ma ma thu xếp mọi việc ở cổng cung.”
“Miệng luôn nói chỉ cầu một chốn dung thân, vậy mà bên cạnh cô lại cất giấu sổ sách cũ của Bắc Cảnh.”
“Liễu cô nương, cái mạng này của cô... còn quý giá hơn cả nữ nhi Lâm gia ta.”
Nước mắt trên gương mặt nàng ta càng rơi dữ dội hơn. Lục Cảnh Thâm khép mắt lại, như đang cố hết sức kìm nén điều gì đó. Đúng lúc ấy, bên ngoài điện vang lên tiếng giáp lá va chạm dồn dập. Cấm quân thống lĩnh bước nhanh vào điện, hai tay dâng lên một chiếc hòm gỗ đã bị khói hun đen.
“Hoàng thượng, ngăn bí mật trong biệt viện phía tây thành đã được mở.”
“Ngọn lửa bùng lên quá gấp, ngăn bí mật vẫn chưa bị thiêu cháy hoàn toàn.”
“Trong hòm có ba quyển sổ sách, bảy phong mật thư, còn có một chiếc quân ấn cũ của Bắc Cảnh.”
Hoàng thượng ngẩng mắt.
“Dâng lên.”
Khi chiếc hòm gỗ được mở ra, một mùi khói khét lập tức lan tỏa. Quyển sổ nằm trên cùng bị lửa thiêu đen phần góc. Thế nhưng khi lật sang trang đầu tiên, mấy chữ trên đó vẫn hiện rõ rành rành. Ngân trợ cấp tuất của Bắc Cảnh. Đầu ngón tay ta lập tức siết chặt. Hoàng hậu khẽ gọi ta.
“Chiêu Nhã.”
Ta nhìn chằm chằm vào bốn chữ ấy, chỉ cảm thấy lồng ngực như đang bị một vật nặng cùn lì từng chút từng chút đè xuống. Những người Lâm gia đã c.hết trận. Những người đã vùi xương nơi biên quan. Khoản tiền trợ cấp tuất năm xưa từng được ghi từng nét từng nét vào sổ sách của triều đình. Vậy mà giờ đây... Lại xuất hiện trong ngăn bí mật của biệt viện dùng để sắp xếp cho Liễu Thanh Hà ở. Sắc mặt Hoàng thượng đã lạnh đến cực điểm. Người lật sang một trang. Ánh mắt bỗng khựng lại.
“Tiền trợ cấp tuất cho thân quyến của Lâm Viễn Sơn, ba nghìn lượng.”
Lâm Viễn Sơn... Là tên của phụ thân ta. Ta vẫn quỳ tại chỗ. Cổ họng nghẹn lại, khô khốc. Nhưng ta không khóc. Sắc mặt Lục Cảnh Thâm hoàn toàn thay đổi.
“Không thể nào.”
Hoàng thượng ném quyển sổ xuống trước mặt hắn.
“Tự mình xem đi.”
Lục Cảnh Thâm cúi đầu nhìn xuống. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo. Cả người hắn cứng đờ tại chỗ. Phía sau khoản tiền trợ cấp tuất của Lâm gia trong quyển sổ. Có một dấu nhận lãnh hiện lên rõ ràng. Lục Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào quyển sổ, gân xanh trên thái dương lần lượt nổi lên.
“Đó không phải nét chữ của thần.”
Hoàng thượng hỏi:
“Nếu không phải của ngươi, thì là của ai?”
Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu, giọng khàn đặc.
“Thần chưa từng nhìn thấy quyển sổ này.”
“Thần càng không bao giờ tham ô tiền trợ cấp tuất của Lâm gia.”
Ta nhìn hắn.
“Ngươi không làm.”
“Vậy người của Lục gia có làm hay không?”
Thân hình Thái phu nhân khẽ lảo đảo, suýt nữa quỳ không vững. Bà run giọng nói:
“Chiêu Nhã, Lục gia tuy có lỗi, nhưng loại chuyện táng tận lương tâm như thế này, lão thân tuyệt đối không dám làm.”
Hoàng thượng không nhìn bà, chỉ lật sang quyển sổ thứ hai.