Chương 14

Chương 14

Ta đưa tay ra, đầu ngón tay dừng giữa không trung, nhưng lại không dám chạm vào.
“Đây là dây tua trên bội đao của huynh trưởng ta.”
“Hạt ngọc bích ấy là do chính tay ta buộc lên cho huynh ấy vào năm ta mười tuổi.”
“Trước khi xuất chinh, huynh ấy còn nói, đợi khi trở về sẽ để ta thay cho huynh một hạt ngọc mới.”
Trong đại điện lặng ngắt. Lục Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào dây tua đao ấy, trong đáy mắt lần đầu tiên hiện lên sự chấn động không thể che giấu. Ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
“Lục Tướng quân.”
“Ngươi từng nói, di vật cũ của Lâm gia đều thất lạc nơi biên quan, không thể tìm lại.”
“Vậy vì sao dây tua đao của huynh trưởng ta lại xuất hiện trong xà cột của biệt viện nơi Liễu Thanh Hà ở?”
Liễu Thanh Hà vừa khóc vừa lắc đầu.
“Ta không biết.”
“Thật sự ta không biết.”
Thế nhưng Trương ma ma lại nhìn chằm chằm vào dây tua đao ấy, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
“Không đúng.”
“Thứ được đưa đến năm đó không phải dây tua đao.”
“Mà là một thanh đao gãy.”
Ta lập tức quay phắt sang nhìn bà. Giọng Trương ma ma run rẩy.
“Trên thanh đao gãy có khắc một chữ ‘Lâm’.”
“Phó tướng Hàn nói, thứ đó quá dễ gây chú ý, phải tháo rời ra rồi cất giấu.”
“Lưỡi đao được đưa đến lò rèn để nấu chảy, còn dây tua đao thì giấu trong xà nhà.”
Trước mắt ta bỗng tối sầm. Hoàng hậu siết chặt cánh tay đang đỡ ta hơn. Hoàng thượng chống một tay lên ngự án, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Là lò rèn nào?”
Trương ma ma còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài điện bỗng có một tên cấm quân hớt hải chạy vào.
“Bẩm Hoàng thượng, chưởng quầy lò rèn ở phía nam thành đã c.hết.”
“Bên trong cửa tiệm bị lục tung đến hỗn loạn.”
“Trên tường còn để lại một hàng chữ viết bằng m.áu.”
Hoàng thượng quát lớn:
“Là chữ gì?”
Tên cấm quân ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch.
“Hàng chữ viết bằng m.áu là... Lâm gia vẫn còn người sống.”
Ta quỳ trên nền đất, bên tai chỉ còn từng đợt ù vang. Hoàng hậu đỡ lấy cánh tay ta rất vững, vậy mà ta vẫn cảm thấy từng viên gạch vàng dưới chân như đang từ từ lún xuống. Hoàng thượng nhìn chằm chằm tên cấm quân kia.
“Nói lại một lần nữa.”
Giọng tên cấm quân căng cứng.
“Chưởng quầy lò rèn phía nam thành c.hết trong hậu viện.”
“Ngỗ tác sơ bộ khám nghiệm, xác định là bị cắt cổ.”
“Tro trong lò đã bị lục tung, rất nhiều sắt vụn cũ cũng bị mang đi.”
“Trên tường có năm chữ viết bằng m.áu: Lâm gia vẫn còn người sống.”
Mấy vị lão thần trong điện nhìn nhau. Thượng thư Binh bộ lẩm bẩm:
“Năm đó con cháu Lâm gia theo quân đều có tên trong danh sách tử trận.”
“Làm sao vẫn còn người sống được?”
Ta ngẩng đầu nhìn ông ta.
“Vừa rồi Thượng thư đại nhân cũng đã nói, nếu thật sự có vụ án cũ, hồ sơ cũ của Binh bộ nhất định sẽ có trang bị thiếu.”
“Đã có thể thiếu trang, thì cũng có thể khiến người c.hết sống lại.”
Ông ta bị ta chặn đến không thốt nổi một lời. Lục Cảnh Thâm nhìn ta, giọng khàn khàn.
“Nàng có biết người đó có thể là ai không?”
Ta không trả lời hắn. Năm đó, phần lớn nam đinh của Lâm gia đều theo phụ thân và các huynh trưởng đến Bắc Cảnh. Ở lại kinh thành chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Sau khi phụ thân c.hết trận, tổ mẫu lâm bệnh qua đời, mẫu thân triền miên trên giường bệnh, các chi thứ trong tộc cũng dần ly tán. Nếu nói còn người sống. Khả năng lớn nhất chính là những người theo quân rồi mất tích năm đó. Nhưng triều đình rõ ràng đã từng đưa về danh sách tử trận. Ta chợt nhớ đến vị phó tướng của huynh trưởng. Một thiếu niên lúc nào cũng theo sau huynh trưởng, mỗi lần cười đều để lộ hai chiếc răng khểnh. Họ Cố, tên Hoài Xuyên. Trong danh sách tử trận năm đó. Có tên hắn. Cổ họng ta bỗng nghẹn lại.
“Bệ hạ, thần nữ muốn xem danh sách tử trận của năm đó.”
Hoàng thượng đáp: Người nhìn sang Tổng quản nội thị.
“Đến kho hồ sơ của Binh bộ, mang về chính sổ, phó sổ và sổ trợ cấp tuất của trận chiến giữ ải Bắc Cảnh.”
“Nếu thiếu dù chỉ một trang, lập tức đưa người phụ trách kho hồ sơ đến gặp trẫm.”
Tổng quản nội thị lĩnh mệnh lui xuống. Lục Cảnh Thâm lại dập đầu.
“Bệ hạ, không thể tiếp tục trì hoãn việc truy bắt La Thừa Nghiệp.”
“Lò rèn bị diệt khẩu, chứng tỏ trong kinh vẫn còn người đang thay hắn dọn dẹp đầu mối.”
“Nếu đợi lấy hồ sơ xong, e rằng hắn đã xuất quan.”
Hoàng thượng nhìn hắn.
“Ngươi muốn đi truy bắt?”
“Ngươi có biết, một khi trẫm cho phép ngươi rời cung, cả triều đình sẽ nói trẫm dung túng ngươi trốn tội không?”
Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu, ánh mắt nặng trĩu.
“Thần nguyện mang tội đi truy bắt.”
“Mẫu thân của thần sẽ ở lại trong cung.”
“Toàn bộ người của Lục phủ đều nghe triều đình điều tra xử lý.”
“Nếu thần bỏ trốn, Lục gia xin chịu đồng tội.”
Thân hình Thái phu nhân khẽ run lên, nhưng bà không hề mở lời cầu xin. Bà chỉ nhìn Lục Cảnh Thâm, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
“Nếu con vẫn còn nhớ đến thanh danh của Lục gia, thì hãy mang người về.”
“Nếu không mang người về được, cũng không cần quay lại gặp ta.”