Chương 4
Chương 4
Lục Cảnh Thâm mím môi không đáp. Bệ hạ lạnh giọng:
“Để trẫm nói thay ngươi sao?”
Cuối cùng hắn cũng mở miệng.
“Thần nói... thần đã có thê thất.”
Sắc mặt mấy vị đại thần trong điện lập tức thay đổi. Bệ hạ lại hỏi:
“Cưới từ khi nào?”
Lục Cảnh Thâm im lặng. Bệ hạ cầm một khối chặn giấy trên án, chậm rãi đặt lên góc bản đồ phòng thủ biên cương.
“Trẫm hỏi ngươi lần nữa.”
“Cưới từ khi nào?”
Gân xanh nơi thái dương Lục Cảnh Thâm khẽ nổi lên.
“Vẫn chưa làm đủ lục lễ.”
“Chưa làm đủ lục lễ, lấy đâu ra thê thất?”
“Thần cùng nàng ấy nương tựa vào nhau nơi biên quan, trải qua sinh t.ử có nhau, từ lâu đã hứa hẹn trọn đời.”
Một vị lão thần tóc bạc trắng không nhịn được lên tiếng:
“Hứa hẹn trọn đời mà không theo lễ pháp thì vẫn không phải lễ pháp. Lục Tướng quân, ngươi là võ tướng, không phải kẻ sơn dã thô lỗ.”
Trong mắt Lục Cảnh Thâm lóe lên vẻ tức giận, nhưng không dám mở miệng phản bác. Bệ hạ nhìn sang ta.
“Hắn nói muốn con làm thiếp?”
“Là nói trước mặt toàn bộ tân khách?”
“Có người làm chứng không?”
Ta còn chưa kịp trả lời, bên ngoài điện đã vang lên giọng của Vân cô cô.
“Bẩm bệ hạ, danh sách tân khách của phủ Tướng quân đêm nay đã được mang tới, các nội thị trong cung đến chúc mừng cũng đang chờ chỉ ngoài điện.”
Hai tên tiểu nội thị quỳ trước cửa điện, thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra trong chính sảnh phủ Tướng quân. Khi bọn họ kể đến việc Liễu Thanh Hà ôm bụng mang thai xuất hiện, Lục Cảnh Thâm bỗng ngẩng phắt đầu lên.
“Bệ hạ, Thanh Hà vô tội.”
Cuối cùng ánh mắt bệ hạ cũng rơi trên người hắn.
“Trẫm có hỏi nàng ta sao?”
Yết hầu Lục Cảnh Thâm khẽ chuyển động.
“Thần nguyện nhận mọi tội lỗi, chỉ cầu bệ hạ tha cho mẹ con nàng ấy.”
Bệ hạ chậm rãi đặt cây bút son trong tay xuống.
“Ngày phụng chỉ thành hôn, ngươi ngang nhiên sỉ nhục nữ nhi Lâm gia giữa đại sảnh, ép chính thê làm thiếp, lại còn dung túng cho kẻ khác giả truyền khẩu dụ để ngăn nàng vào cung.”
Sắc mặt Lục Cảnh Thâm lập tức biến đổi.
“Việc giả truyền khẩu dụ không liên quan đến thần.”
Hoàng hậu từ cửa bên bước vào điện. Theo sau người, cung nhân áp giải tên nội thị lúc trước. Tên nội thị mặt cắt không còn giọt m.áu, quỳ gối bò lên mấy bước rồi phủ phục xuống đất.
“Bệ hạ tha mạng. Là thân vệ của phủ họ Lục đưa ngân phiếu cho nô tài, nói chỉ cần đưa Lâm cô nương trở về phủ Tướng quân, sau khi xong việc sẽ còn có trọng thưởng.”
Lục Cảnh Thâm lập tức quay phắt đầu nhìn về phía tên thân vệ phía sau. Tên thân vệ ấy quỳ ngoài cửa điện, toàn thân run lẩy bẩy.
“Tướng quân, thuộc hạ cũng chỉ là suy nghĩ cho người.”
Lục Cảnh Thâm quát lớn:
“Ai cho ngươi tự ý làm chủ?”
Tên thân vệ dập đầu liên hồi như giã tỏi.
“Là ma ma bên cạnh Liễu cô nương tìm đến thuộc hạ, nói rằng nếu Lâm cô nương vào cung, Liễu cô nương và đứa bé trong bụng đều không còn đường sống.”
Trong đại điện lập tức rơi vào một mảnh tĩnh lặng c.hết chóc. Ta nhìn Lục Cảnh Thâm. Vừa rồi hắn còn nói nàng ta vô tội. Giờ đây, hai chữ “vô tội” ấy bị xé toạc ngay giữa đại điện. Thứ lộ ra bên trong không phải là sự yếu đuối. Mà là sự tính toán. Sắc m.áu trên gương mặt Lục Cảnh Thâm từng chút một rút sạch. Hắn quay sang bệ hạ.
“Thần nguyện chịu phạt.”
Bệ hạ cười lạnh.
“Chịu phạt?”
Người chỉ vào tấm bản đồ phòng thủ biên cương trên ngự án.
“Lâm gia ba đời trấn thủ biên cương, những người c.hết nơi các cửa ải này, chỉ riêng tên tuổi cũng đã ghi đầy ba quyển.”
“Trẫm ban cuộc hôn nhân này cho ngươi, là vì ghi nhận quân công của ngươi, cũng là muốn ngươi thay triều đình bảo vệ hậu nhân của trung liệt.”
“Còn ngươi thì hay lắm.”
“Lại lấy thánh chỉ của trẫm đi che đậy cho một ngoại thất.”
Hai chữ “ngoại thất” vừa dứt. Lục Cảnh Thâm bỗng siết chặt hai tay.
“Bệ hạ, nàng ấy không phải ngoại thất.”
Hoàng hậu thản nhiên lên tiếng:
“Vậy nàng ta là gì?”
Giọng Lục Cảnh Thâm khàn đặc.
“Nàng ấy từng cứu mạng thần.”
Cuối cùng ta cũng mở miệng.
“Lục Tướng quân, nàng ta cứu mạng ngươi, nên ngươi định lấy mạng ta để báo đáp sao?”
Lục Cảnh Thâm nhìn ta, trong mắt thoáng hiện một tia chật vật. Ta tiếp tục nói:
“Nếu ngay từ đầu ngươi dâng tấu thỉnh tội, cầu xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ ban hôn, ta còn kính phục ngươi dám làm dám chịu.”
“Nếu trước ngày đại hôn ngươi báo cho Lâm gia biết, ta cũng có thể đích thân vào cung xin từ hôn.”
“Nhưng ngươi lại cố tình đợi đến khi ta khoác lên mình hỉ phục, bái xong thiên địa, rồi trước mặt toàn bộ khách quý trong kinh thành, đạp ta xuống dưới chân.”
“Bởi vì lúc ấy ta đã không còn đường tiến cũng chẳng còn đường lùi.”
“Ngươi cho rằng ta chỉ có thể cúi đầu.”
Môi Lục Cảnh Thâm khẽ động. Nhưng một lời cũng không thể thốt ra. Bệ hạ nhìn hắn.
“Lục Cảnh Thâm, ngươi nghe rõ chưa?”
Lục Cảnh Thâm cúi đầu.
“Thần biết tội.”
Bệ hạ lạnh nhạt nói:
“Ngươi biết quá muộn rồi.”
Bên ngoài điện bỗng lại có cấm quân vào bẩm báo.
“Bẩm bệ hạ, Thái phu nhân của phủ Tướng quân dẫn theo Liễu thị đến trước cổng cung cầu kiến.”