Chương 16

Chương 16

Hoàng hậu cúi người nhìn kỹ.
“Dấu ấn ban đầu đã bị cạo đi, sau đó lại đóng thêm dấu lưu trữ của Binh bộ.”
Hoàng thượng hỏi Thượng thư Binh bộ:
“Năm đó, ai là người phụ trách việc lập hồ sơ tử trận của Bắc Cảnh?”
Giọng Thượng thư Binh bộ căng cứng.
“La Thừa Nghiệp khi ấy giữ chức Phó sứ vận lương, đồng thời phụ trách tiếp nhận hồ sơ sau chiến sự.”
“Hàn Thiếu Hành lúc đó chỉ là Hiệu úy theo quân, chưa dưới trướng Tướng quân.”
Lục Cảnh Thâm tuy đã không còn trong đại điện. Nhưng cái bóng của hắn dường như vẫn đè nặng lên tất cả mọi người. Thái phu nhân bỗng cất giọng khàn khàn:
“Bệ hạ, lão thân có chuyện muốn bẩm.”
Hoàng thượng nhìn bà. Thái phu nhân quỳ thấp hơn.
“Năm đó sau trận chiến giữ ải, tiên phu từng từ Bắc Cảnh trở về kinh.”
“Sau khi trở về, ông ấy lâm bệnh một trận, đêm nào cũng mê sảng rằng cửa ải không mở, lửa cháy suốt ba ngày ba đêm không tắt.”
Tim ta chợt trĩu xuống.
“Vì sao Thái phu nhân chưa từng nói chuyện này?”
Nước mắt bà lăn dài.
“Khi ấy Lục gia cũng đang đứng giữa đầu sóng ngọn gió.”
“Tiên phu nói, chuyện ở Bắc Cảnh không phải điều Lục gia có thể hỏi đến.”
“Ông ấy còn dặn, Lâm gia trung liệt, sau này nếu có cơ hội thì hãy chăm sóc cô nhi còn lại của Lâm gia.”
Ta gằn từng chữ hỏi:
“Cho nên khi bệ hạ ban hôn, Lục gia đã không từ chối?”
Sắc mặt Thái phu nhân tái đi.
“Lão thân cứ ngỡ đó là để báo đáp ân nghĩa năm xưa.”
“Lão thân không biết Cảnh Thâm nuôi Liễu thị ở bên ngoài, càng không biết trong biệt viện phía tây thành lại cất giấu những thứ này.”
Ta khép mắt lại, lồng ngực đau đến nghẹn tức. Hoàng hậu khẽ gọi:
“Chiêu Nhã.”
“Thần nữ không sao.”
Vân cô cô từ ngoài điện bước nhanh vào, trên tay bưng một chiếc khay sơn nhỏ.
“Bẩm Hoàng thượng, trước khi xuất cung, Lục Tướng quân đã để lại chiếc tư ấn này.”
“Ngài ấy nói, nếu trên đường truy bắt có kẻ cầm cùng một chiếc ấn này để điều binh, đều phải coi là giả mạo mà xử trí.”
Hoàng thượng cầm chiếc tư ấn lên, nhìn rất lâu.
“Hắn cũng còn biết vá lại chỗ sơ hở.”
Thái phu nhân phủ phục dưới đất, hai vai không ngừng run rẩy. Ta không hề nói giúp Lục Cảnh Thâm. Hôm nay hắn làm tổn thương ta, làm nhục ta, cục diện này tuy không phải một mình hắn tạo nên, nhưng cũng chính tay hắn đã đẩy ta lên trước công đường. Một người không chịu nhìn rõ ác ý ngay bên cạnh mình. Thì không thể nói rằng bản thân hoàn toàn vô tội. Tiếng trống điểm canh từ ngoài điện vang lên. Trời vẫn còn tối đen. Tổng quản nội thị bỗng hạ thấp giọng.
“Bẩm Hoàng thượng, nếu trong doanh trại Hắc Thạch thật sự vẫn còn giam giữ người, La Thừa Nghiệp vội vã xuất thành như vậy, rất có thể là đi diệt khẩu.”
Lời ấy như một gáo nước lạnh dội xuống. Ta lập tức ngẩng đầu.
“Bệ hạ, thần nữ khẩn cầu người lập tức phái người đến doanh trại Hắc Thạch.”
Hoàng thượng nói:
“Cấm quân đã đi truy bắt La Thừa Nghiệp rồi.”
“Điều thần nữ cầu xin là cứu người.”
“Truy bắt hắn chỉ là để bắt hắn, còn cứu người thì phải đến trước hắn.”
Hoàng thượng trầm mặc trong giây lát, rồi nhìn sang Thống lĩnh cấm quân.
“Điều ba mươi phi kỵ, đi theo đường phía bắc.”
“Truyền lệnh cho quân canh giữ dịch trạm Ngọc Dương, lập tức phong tỏa toàn bộ các lối ra vào thung lũng Hắc Thạch.”
Thống lĩnh cấm quân lĩnh mệnh. Ta cúi người dập đầu.
“Thần nữ cũng xin đi.”
Hoàng hậu gần như đồng thời lên tiếng:
“Không được.”
Ta ngẩng đầu nhìn người.
“Nương nương, đó là huynh trưởng của thần nữ.”
Trong mắt Hoàng hậu đầy vẻ xót thương, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
“Con vẫn còn mặc hỉ phục, trên tay lại có vết thương. Rời kinh lúc này chỉ càng làm chậm hành trình.”
Ta còn định mở miệng, Hoàng thượng đã nói:
“Chiêu Nhã, trẫm hứa với con, nếu tìm được người, sẽ lập tức đưa về kinh trước.”
“Nếu không tìm được thì sao?”
Trong đại điện lặng đi trong chốc lát. Ta nhìn chằm chằm vào trang sổ ấy.
“Nếu doanh trại Hắc Thạch đã trống không, nếu người đã không còn ở đó, thần nữ ít nhất cũng phải được tận mắt nhìn thấy.”
Hoàng hậu khẽ hít một hơi thật sâu.
“Trước hết thay y phục.”
Ta sững người. Người quay sang dặn Vân cô cô:
“Mang kỵ trang đến, chuẩn bị nhuyễn giáp, rồi bảo Thái y băng bó lại vết thương cho con bé.”
Hoàng thượng khẽ nhíu mày.
“Hoàng hậu.”
Hoàng hậu nhìn sang người.
“Bệ hạ, không ngăn được đâu.”
“Nếu nữ nhi Lâm gia có thể nuốt trôi nỗi uất ức ấy ở Lục phủ, thì đêm nay đã không đứng ở đây.”
Hoàng thượng nhìn ta thật lâu, cuối cùng mới nói:
“Con có thể đi.”
“Nhưng chỉ được đi đến dịch trạm Ngọc Dương.”
“Đi xa hơn nữa sẽ có cấm quân tiếp ứng, tuyệt đối không được tự ý xông vào doanh trại cũ.”
Ta dập đầu.
“Thần nữ lĩnh chỉ.”
Nhưng trong lòng ta hiểu rất rõ. Nếu huynh trưởng thật sự ở doanh trại Hắc Thạch, thì dù phải bò, ta cũng sẽ bò vào đó. Khi Vân cô cô đỡ ta đứng dậy, bên ngoài điện bỗng vang lên những tiếng bước chân dồn dập.