Chương 18
Chương 18
Thái phu nhân nước mắt tuôn như mưa.
“Ông ấy dẫn quân dừng lại ngoài cửa ải.”
“Đợi đến khi ông ấy trở về kinh, Lâm gia quân... đã không còn nữa.”
Thân thể ta khẽ lảo đảo. Vân cô cô vội đỡ lấy ta. Thái phu nhân bật khóc.
“Cả đời ông ấy đều sống trong hối hận.”
“Trước lúc lâm chung, ông ấy từng nói, nếu ngày ấy ông ấy dám kháng lệnh xông vào cửa ải, có lẽ vẫn còn cứu được vài người.”
Ta nhìn chằm chằm vào bức thư ấy.
“Vậy là... viện binh mà phụ thân và các huynh trưởng ta chờ đợi... thật sự đã đến.”
Không một ai trả lời. Không trả lời. Đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Ta đặt bức thư trở lại ngự án, chậm rãi quỳ xuống.
“Bệ hạ, thần nữ không còn chỉ cầu xin thu hồi thánh chỉ ban hôn nữa.”
“Thần nữ khẩn cầu bệ hạ mở lại phiên xét xử vụ án cũ trận chiến giữ ải Bắc Cảnh.”
Hoàng thượng trầm giọng. Khi một chữ ấy vang lên. Khóe mắt ta cuối cùng cũng nóng lên. Nhưng lời của Hoàng hậu vẫn còn vang bên tai. Ta đến đây để đòi lại công đạo. Không phải để cầu xin lòng thương hại. Ngoài đại điện, nơi chân trời đã thấp thoáng ánh trắng xám của bình minh. Thống lĩnh cấm quân một lần nữa bước vào điện, mang theo hơi lạnh của sương sớm.
“Bẩm Hoàng thượng, Lục Tướng quân đã đuổi kịp La Thừa Nghiệp tại thung lũng Hắc Thạch.”
“Hai bên đã giao chiến, La Thừa Nghiệp bị ép phải lui vào doanh trại cũ.”
“Nhưng từ trong doanh trại cũ lại có một nhóm hắc y nhân xông ra, cướp La Thừa Nghiệp đi.”
Hoàng thượng hỏi:
“Lục Cảnh Thâm đâu?”
"Hai chieu gio xanh hẹn gặp lại."
“Lục Tướng quân bị thương nhưng không chịu lui, vẫn dẫn cấm quân truy kích vào trong thung lũng.”
Thống lĩnh cấm quân khựng lại một chút, giọng càng hạ thấp hơn.
“Còn có một nam nhân tóc xõa từ trong doanh trại cũ xông ra.”
“Trong tay hắn cầm một thanh đoạn đao, trên chuôi đao khắc một chữ Lâm.”
Ta lập tức ngẩng phắt đầu.
“Người đó đâu?”
“Hắn đã khống chế Lục Tướng quân.”
Thống lĩnh cấm quân nhìn về phía ta.
“Hắn nói... muốn gặp Lâm Chiêu Nhã.”
“Nếu trước khi trời tối vẫn không gặp được, hắn sẽ chặt đầu Lục Cảnh Thâm, treo lên cổng doanh trại Hắc Thạch.”
Khi ta đến dịch trạm Ngọc Dương, trời đã sáng hẳn. Hơi lạnh của đêm vẫn còn phủ trên con đường núi, vó ngựa giẫm lên lớp bùn sương, bắn tung những đốm bùn đen li ti. Cấm quân hộ tống trước sau, không một ai lên tiếng. Phía xa, thung lũng Hắc Thạch như một vết thương nứt toác, lặng lẽ nằm giữa núi non trong màn sương dày đặc. Tướng giữ dịch trạm Ngọc Dương đã quỳ chờ từ sớm.
“Lâm cô nương, phía trước không thể đi tiếp được nữa.”
Ta xoay người xuống ngựa, đế ủng giẫm lên nền đá lạnh ẩm.
“Doanh trại cũ cách đây bao xa?”
“Nếu cưỡi ngựa hết tốc lực, khoảng nửa canh giờ.”
“Dẫn đường.”
Vị tướng giữ trạm lộ vẻ khó xử.
“Bệ hạ có chỉ, cô nương chỉ được đến dịch trạm Ngọc Dương.”
Ta lấy ra lệnh bài Hoàng hậu đưa cho mình.
“Nương nương cũng có lời dặn.”
“Nếu phía trước có người sống của Lâm gia, kẻ nào dám cản đường sẽ cùng chịu tội.”
Sắc mặt vị tướng giữ trạm lập tức thay đổi. Thống lĩnh cấm quân trầm giọng.
“Mở đường.”
Đường núi càng đi vào trong càng hẹp. Hai bên vách đá đen kịt, như đã từng bị lửa thiêu đốt suốt bao năm, đưa tay chạm vào vẫn thấy thô ráp và lạnh cứng. Vừa đến cửa thung lũng, mùi m.áu tanh đã ập tới trước. Trên mặt đất nằm ngang mấy thi thể hắc y nhân, lông tên gãy nát, vết đao trên người sâu nông khác nhau. Thân vệ của Lục Cảnh Thâm bị trói ở một bên, thấy ta đến liền khàn giọng nói:
“Lâm cô nương, bên trong rất nguy hiểm.”
Ta không dừng bước. Cổng doanh trại cũ đã sập mất một nửa, trên cọc gỗ còn đóng những chiếc vòng sắt đã gỉ. Trước cổng đứng một người. Hắn khoác một chiếc hắc bào cũ nát, tóc tai rối bời, nửa khuôn mặt bị râu ria che kín. Tay phải hắn cầm một thanh đoạn đao, lưỡi đao đang kề sát cổ Lục Cảnh Thâm. Lục Cảnh Thâm quỳ trên mặt đất, vết m.áu trên vai đã khô, hỉ phục từ lâu đã được thay bằng bộ kính trang màu huyền khi truy bắt, nhưng nơi cổ áo vẫn còn sót lại một sợi chỉ đỏ. Vừa nhìn thấy ta, ánh mắt hắn lập tức căng chặt.
“Nàng không nên đến.”
Ta đến nhìn hắn cũng không nhìn, chỉ chăm chú nhìn người đang cầm đao. Đôi mắt người đó rất sâu. Sâu như một cái giếng nhiều năm không nhìn thấy ánh mặt trời. Ta từng bước từng bước tiến về phía trước. Cấm quân lập tức giương nỏ. Thanh đoạn đao lại ép sâu thêm nửa phần vào cổ Lục Cảnh Thâm, một vệt m.áu lập tức rỉ ra.
“Tất cả lui xuống.”
Giọng hắn khàn đặc đến mức gần như không còn nghe ra âm sắc ban đầu. Ta giơ tay.
“Lui ra sau.”
Thống lĩnh cấm quân vội nói:
“Cô nương.”
Tiếng lên dây nỏ dần dần hạ xuống. Ta dừng lại cách hắn mười bước, khẽ hỏi:
“Ngươi là ai?”
Người đó nhìn chằm chằm vào ta, trong đáy mắt vừa có đau đớn, vừa có căm hận.
“Đến cả người cũ của Lâm gia, giờ cũng không nhận ra nữa sao?”