Chương 3
Chương 3
Ta giơ tay, hai tay nâng mảnh lụa đỏ dâng đến trước mặt người.
“Thần nữ bước ra khỏi phủ Tướng quân, cũng đã không còn đường lui.”
Hoàng hậu trầm mặc một lát. Người đón lấy mảnh lụa đỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt bên cạnh sợi chỉ vàng ấy.
“Năm xưa, tấu chương báo tin phụ thân con tử trận, là bản cung cùng bệ hạ đọc.”
Ta sững người. Hoàng hậu khẽ nói:
“Khi ấy con mới mười hai tuổi. Trong bản tấu cuối cùng của phụ thân con, ông ấy còn hỏi kinh thành đã có hoa hạnh nở chưa.”
Cổ họng ta bỗng nghẹn lại. Bao năm qua, ai ai cũng nói Lâm gia trung nghĩa, ai ai cũng nói Lâm gia xứng đáng được giữ trọn thể diện. Nhưng rất ít người còn nhớ. Đằng sau hai chữ “trung nghĩa”, cũng từng là từng con người bằng xương bằng thịt, có máu có thịt, có yêu có nhớ. Hoàng hậu nhìn ta.
“Bản cung không ngăn con.”
Người sai cung nhân mang đến một chiếc áo choàng dày, rồi tự tay khoác lên vai ta.
“Nhưng con phải nhớ.”
“Đến trước điện Thái Cực…”
“Đừng khóc.”
Ta ngẩng đầu nhìn người. Hoàng hậu chậm rãi nói:
“Đêm nay con không phải đến cầu xin lòng thương hại.”
“Mà là đến đòi lại công đạo.”
Ta quỳ xuống dập đầu.
“Thần nữ đã ghi nhớ.”
Điện Thái Cực cách Trung cung không tính là xa. Thế nhưng con đường cung này trong màn đêm lại dài đến lạ. Vân cô cô xách đèn đi phía trước, cấm quân theo sau, tiếng giáp lá va chạm hết lần này đến lần khác vọng bên tai. Ta đi không nhanh. Hỉ phục nặng, áo choàng cũng nặng, vết thương trên cổ tay đã được băng thuốc, nhưng vẫn âm ỉ đau. Khi đi đến bên ngoài cửa Thừa Minh, ta nhìn thấy Lục Cảnh Thâm đứng dưới bóng tường cung. Hắn vẫn chưa thay hỉ phục, màu đỏ rực đến chói mắt. Bên cạnh hắn không có Liễu Thanh Hà. Chỉ có hai tên thân vệ của phủ họ Lục, cùng một tên tiểu thái giám nội đình đang cúi gằm đầu. Lục Cảnh Thâm vừa nhìn thấy ta, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Lâm Chiêu Nhã, nàng thật sự muốn làm lớn chuyện đến mức này sao?”
Ta dừng bước.
“Lục Tướng quân, chẳng phải ngươi cũng đã chờ đến bước này rồi sao?”
Hắn liếc nhìn đám cấm quân phía sau ta.
“Các người đã bắt người?”
Vân cô cô lạnh lùng đáp:
“Giả truyền khẩu dụ, chiếu theo luật phải ch.ém.”
Đồng tử Lục Cảnh Thâm khẽ co lại.
“Giả truyền?”
Ta nhìn hắn.
“Ngươi không biết sao?”
Hắn không lập tức trả lời. Sự im lặng ấy còn rõ ràng hơn bất kỳ câu trả lời nào. Ta khẽ cười.
“Thì ra Tướng quân không chỉ không đỡ nổi thánh ân, mà ngay cả thật giả của thánh ý cũng không phân biệt nổi.”
Lục Cảnh Thâm bước lên một bước.
“Ta chỉ muốn nàng trở về, dìm chuyện này xuống.”
“Dìm xuống đâu?”
“Dìm vào thiên viện, hay dìm xuống mồ mả tổ tiên Lâm gia?”
Hắn nghiến chặt răng.
“Nàng nhất định phải cay nghiệt như vậy sao?”
Ta còn chưa kịp mở miệng, từ phía điện Thái Cực bỗng truyền đến tiếng xướng báo.
“Bệ hạ truyền Lâm Chiêu Nhã vào điện.”
Tất cả mọi người trên con đường cung đều quỳ xuống. Dưới ánh đèn, sắc mặt Lục Cảnh Thâm trắng bệch. Khi ta lướt qua bên cạnh hắn, ta nghe thấy hắn hạ thấp giọng nói:
“Nếu nàng ấy xảy ra chuyện, ta sẽ không tha cho nàng.”
Ta dừng bước.
“Câu nói này của Tướng quân, tốt nhất cũng nên vào trong điện, nói lại với bệ hạ.”
Trong điện Thái Cực, nến sáng rực như ban ngày. Khi ta bước qua ngạch cửa, thứ đầu tiên ngửi thấy là mùi mực rất đậm. Trên mấy chiếc án dài trong điện trải đầy bản đồ phòng thủ biên cương, những dãy núi, cửa ải được bút son đánh dấu chằng chịt đan xen. Mấy vị trọng thần đứng ở một bên, ai nấy đều cúi đầu, im lặng không nói. Bệ hạ ngồi sau ngự án, trên người vẫn mặc thường phục, giữa mày hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng khi ánh mắt người quét xuống, cả đại điện không một ai dám động đậy. Ta khom người hành lễ.
“Thần nữ Lâm Chiêu Nhã, khấu kiến bệ hạ.”
Lần này, không có ai đỡ ta. Khi đầu gối chạm vào nền gạch lạnh cứng, ta mới thật sự cảm nhận được hơi lạnh đang len lỏi theo từng khớp xương. Bệ hạ nhìn ta.
“Ngẩng đầu lên.”
Ta vâng lệnh ngẩng đầu. Người nhìn thấy búi tóc rối tung của ta, nhìn thấy bộ hỉ phục vẫn chưa thay, cũng nhìn thấy lớp băng thuốc quấn trên cổ tay ta. Trong điện yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim nến nổ lách tách.
“Ai làm bị thương con?”
“Lục Tướng quân.”
Bên ngoài điện truyền đến tiếng giáp lá va chạm. Lục Cảnh Thâm được cấm quân áp giải vào trong điện. Hắn quỳ xuống bên cạnh ta, vạt hỉ phục trải trên nền đất, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn.
“Thần không cố ý làm nàng bị thương, chỉ vì tình thế cấp bách nên ngăn xe ngựa.”
Bệ hạ không nhìn hắn.
“Trẫm hỏi ngươi sao?”
Tấm lưng Lục Cảnh Thâm lập tức cứng đờ. Ta dâng mảnh lụa đỏ lên.
“Bệ hạ, đây là một góc khăn voan mà thần nữ đã xé xuống.”
Tổng quản nội thị nhận lấy, hai tay nâng đến trước ngự án. Ánh mắt bệ hạ dừng rất lâu trên sợi chỉ vàng ấy. Người bỗng hỏi:
“Hôm đó, khi trẫm vá mũi chỉ này, trẫm đã nói gì?”
Ta khẽ đáp:
“Bệ hạ nói, nữ nhi Lâm gia xuất giá, không nên quá đạm bạc.”
Bệ hạ khép mắt lại. Đến khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã trầm xuống đến cực điểm.
“Lục Cảnh Thâm.”
Lục Cảnh Thâm cúi đầu.
“Thần có mặt.”
“Hôm nay ở chính sảnh, ngươi đã nói những gì?”