Chương 2

Chương 2

Đầu ngón tay Hoàng hậu gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Biệt viện phía tây thành là phủ đệ của ai?”
Tiểu nội thị cúi đầu thấp hơn.
“Trong danh sách ghi là họ hàng xa của một vị Lang quan thuộc Binh bộ, nhưng nô tài đã hỏi những người sống xung quanh, quản sự trong phủ thường xuyên cầm thẻ bài của phủ họ Lục ra vào.”
Trong điện lặng đi một lát. Hoàng hậu nhìn về phía ta.
“Hắn dám công khai nói mình đã có thê thất ngay giữa đại sảnh, vậy thì không phải nhất thời hồ đồ.”
Ta mở mảnh lụa đỏ ra, đặt lên án bàn.
“Nương nương, thần nữ muốn diện kiến bệ hạ.”
Ánh mắt Hoàng hậu dừng trên sợi chỉ vàng kia. Đó là một mũi chỉ do chính tay bệ hạ vá cho ta vào ngày đến Lâm phủ tuyên đọc thánh chỉ. Sợi chỉ vàng không dài, nhưng đã khâu cả thể diện của Lâm gia vào chiếc khăn voan đỏ này. Hoàng hậu chậm rãi nói:
“Đêm nay bệ hạ đang nghị sự về việc phòng thủ biên cương tại điện Thái Cực. Vừa rồi khi cổng cung truyền tin đến, bản cung đã sai người đi xin chỉ.”
Tim ta khẽ thắt lại.
“Bệ hạ đã biết rồi sao?”
Hoàng hậu không lập tức trả lời. Vân cô cô bỗng từ ngoài điện quay trở lại, sắc mặt rất khó coi.
“Nương nương, phía cửa Thừa Minh có người đến.”
Hoàng hậu ngẩng mắt.

“Nội đình truyền lời, nói bệ hạ có khẩu dụ.”
Lời còn chưa dứt, một người mặc y phục nội thị màu xanh đã quỳ xuống ngoài điện. Giọng hắn the thé, nhưng từng chữ đều phát âm vô cùng rõ ràng.
“Khẩu dụ của bệ hạ: Nữ nhi họ Lâm nửa đêm vào cung, làm mất thể thống. Truyền lệnh lập tức trở về phủ Tướng quân, ngày mai sẽ xử trí sau.”
Ánh nến trong điện khẽ lay động. Hoàng hậu chậm rãi đứng dậy. Ta nhìn người đang quỳ bên ngoài, vết thương trong lòng bàn tay lại rỉ m.áu. Hắn vẫn cúi đầu, nhưng lại nói thêm một câu.
“Lục Tướng quân đã chờ ngoài cổng cung, phụng chỉ đón người.”
Sau khi lời của tên nội thị vừa dứt, trong chính điện Trung cung không một ai lên tiếng. Hoàng hậu đứng dưới ánh đèn, thần sắc lạnh lẽo như phủ một tầng sương giá. Ta nhìn người đang quỳ ngoài điện, bỗng cất tiếng hỏi:
“Bệ hạ thật sự gọi ta như vậy sao?”
Tên nội thị khựng lại.
“Lâm cô nương nói vậy là có ý gì?”
Ta bước lên phía trước nửa bước.
“Trong khẩu dụ của bệ hạ, gọi ta là 'nữ nhi họ Lâm'?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng khi bệ hạ ban hôn, trên thánh chỉ viết là 'Lâm gia Chiêu Nhã'."
Bờ vai tên nội thị khẽ cứng lại. Hoàng hậu nhìn hắn.
“Người truyền khẩu dụ cho ngươi là ai?”
Tên nội thị đáp:
“Nô tài phụng mệnh từ ngự tiền.”
“Là người nào ở ngự tiền?”
“Đêm đã khuya, sự việc gấp gáp, nô tài không dám hỏi nhiều.”
Hoàng hậu khẽ cười một tiếng. Tiếng cười ấy không lớn, nhưng khiến toàn bộ cung nhân trong điện đồng loạt quỳ xuống.
“Ngươi không dám hỏi nhiều, vậy mà lại dám đến Trung cung thay bệ hạ truyền khẩu dụ.”
Trán tên nội thị lập tức rịn đầy mồ hôi lạnh.
“Nương nương minh giám, nô tài chỉ là phụng mệnh làm việc.”
Hoàng hậu thản nhiên hỏi:
“Thẻ khẩu dụ đâu?”
Tên nội thị khựng người.
“Ngự tiền thúc giục quá gấp, chưa kịp ban thẻ.”
Vân cô cô lạnh giọng:
“Không có thẻ khẩu dụ, không có người hầu cận ngự tiền đi cùng làm chứng, chỉ dựa vào một cái miệng của ngươi mà muốn đưa nữ nhi Lâm gia đang phụng chỉ thành hôn đi sao?”
Tên nội thị cúi rạp người thấp hơn.
“Nô tài không dám.”
Hoàng hậu chậm rãi bước đến trước cửa điện. Người khoác chiếc áo ngoài màu nhạt, trên mái tóc chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản, vậy mà khi đứng ở đó, cả tòa cung điện dường như đều bị khí thế của người ép đến lặng ngắt.
“Người đâu.”
Hai tên cấm quân từ dưới hành lang bước vào. Hoàng hậu ngay cả nhìn cũng không nhìn tên nội thị.
“Áp giải hắn đến thiên điện, bịt miệng canh giữ, trước khi trời sáng không cho bất kỳ ai đến gần.”
Tên nội thị bỗng ngẩng phắt đầu.
“Nương nương, nô tài là người hầu hạ ngự tiền.”
Hoàng hậu cúi mắt nhìn hắn.
“Điều bản cung muốn tra, chính là rốt cuộc kẻ nào ở ngự tiền đã cho ngươi lá gan ấy.”
Hai tên cấm quân bước tới, giữ chặt hai vai hắn. Cuối cùng hắn cũng hoảng sợ.
“Nương nương tha mạng, nô tài chỉ là thay người khác chạy việc.”
Hoàng hậu không đáp. Ta lại cất tiếng hỏi: Môi tên nội thị trắng bệch, ánh mắt khẽ liếc về phía ngoài điện. Khoảnh khắc ấy rất ngắn. Nhưng đã đủ để ta hiểu. Ngoài cổng cung còn có người đang chờ kết quả. Không chỉ có Lục Cảnh Thâm. Hoàng hậu cũng nhìn thấy điều đó. Người không lập tức ép hỏi, chỉ quay sang căn dặn Vân cô cô:
“Đến cửa Thừa Minh, mang danh sách những người canh giữ đêm nay tới.”
Vân cô cô lĩnh mệnh lui xuống. Trong điện lại chìm vào tĩnh lặng. Hoàng hậu quay người nhìn ta, giọng nói dịu đi vài phần.
“Chiêu Nhã, trước tiên hãy xử lý vết thương đã.”
Ta lắc đầu.
“Nương nương, thần nữ muốn diện kiến bệ hạ trước.”
“Bệ hạ đang ở điện Thái Cực.”
“Thần nữ có thể đứng chờ ngoài điện.”
Hoàng hậu nhìn ta. Trong đáy mắt người có sự thương xót, cũng có một tia dò xét rất nhạt.
“Nếu con đi, sẽ không còn đường lui nữa.”