Chương 21
Chương 21
Hồ sơ cũ của Binh bộ bị niêm phong, ấn cũ của Xu Mật viện được điều tra lại. Phàm những kẻ năm đó tham gia ngụy tạo quân lệnh để ngăn viện binh, bất kể còn sống hay đã c.hết, đều bị ghi tên định tội. Liễu Thanh Hà cũng bị giao cho Hữu ty xử lý. Nàng ta luôn miệng kêu oan, nói mình vô tội, nhưng sổ sách của biệt viện phía tây thành, lời khai của Trương ma ma, những ngân phiếu dùng để giả truyền khẩu dụ... từng món từng món đều được bày ra trước công đường. Tiếng khóc của nàng ta từ đó không còn đổi lại được bất kỳ chỗ dung thân nào nữa. Đứa bé trong bụng nàng ta, nếu có thể bình an chào đời, sẽ do triều đình sắp xếp nơi nuôi dưỡng khác, không còn bất cứ liên quan nào đến tước vị hay bổng lộc của Lục gia. Lục gia Thái phu nhân giao nộp cáo mệnh, đóng cửa phủ chờ chịu tội. Lục Cảnh Thâm bị tước bỏ danh hiệu Tướng quân, sau khi chịu hình trượng thì bị đày đến Bắc Cảnh, mang tội trấn thủ cửa ải. Trước ngày lên đường, hắn đến trước cổng Lâm phủ đợi ta. Hôm ấy trời âm u, trên đôi sư tử đá trước cổng Lâm phủ vẫn còn đọng lại dấu vết của cơn mưa. Hắn mặc một thân tố y, sắc mặt nhợt nhạt, thân hình gầy đi rất nhiều.
“Chiêu Nhã.”
Ta đứng phía trong cổng, không để hắn bước vào. Hắn khẽ nói:
“Thánh chỉ ban hôn đã được thu hồi.”
“Ngày mai, văn tế tạ tội của Lục gia sẽ được đưa đến từ đường anh liệt.”
“Không cần đưa cho ta.”
Hắn ngước mắt lên. Ta nhìn hắn.
“Hãy đưa cho những người đã mãi mãi không đợi được viện binh.”
Yết hầu hắn khẽ động. Im lặng một lúc, hắn lại cất tiếng:
“Huynh trưởng của nàng... tỉnh chưa?”
“Tỉnh rồi.”
“Huynh ấy nói gì?”
Ta bình thản đáp:
“Huynh ấy nói, món nợ Lục gia nợ Lâm gia, không phải một đời người là có thể trả hết.”
Sắc mặt Lục Cảnh Thâm càng trắng thêm vài phần.
“Ta sẽ trả.”
Ta không đáp. Cuối cùng, hắn lùi lại một bước, cúi người thật sâu trước cổng lớn Lâm phủ.
“Ngày đại hôn hôm ấy... ta đã làm nhục nàng.”
“Hôm nay, cái cúi đầu này... là để tạ lỗi với nàng.”
Ta nhìn bóng lưng đang cúi xuống của hắn. Bộ hỉ phục đỏ ấy dường như vẫn còn hiện rõ trước mắt. Nhưng có những thứ... Một khi đã bị giẫm nát. Thì không phải chỉ một câu tạ tội là có thể ghép lại như ban đầu. Ba ngày sau, thánh chỉ được ban đến Lâm phủ. Thánh chỉ ban hôn bị thu hồi, Lâm Chiêu Nhã không gả vào Lục gia. Lâm Thừa Nghiễn được khôi phục thân phận Thiếu tướng quân của Lâm gia, đồng thời được đưa vào hồ sơ tái thẩm vụ án cũ của các anh hùng liệt sĩ. Tiền trợ cấp tuất của Lâm gia được truy hoàn gấp mười lần, chuyển toàn bộ cho các gia đình quân sĩ tử trận nơi Bắc Cảnh. Ta được ghi tên vào quân tịch biên quân, kế thừa chức vụ cũ của Lâm gia, tạm giữ chức Giám lục quân vụ Bắc Cảnh, theo huynh trưởng trở lại chỉnh đốn doanh trại cũ. Mẫu thân nghe xong thánh chỉ, vịn bài vị của phụ thân mà khóc rất lâu. Người hỏi ta:
“Chiêu Nhã, con còn sợ không?”
Ta quỳ trước từ đường, ngẩng đầu nhìn những tấm bài vị đã phủ bụi suốt bao năm. Khói hương lững lờ bay lên. Tựa như khói lửa báo hiệu nơi Bắc Cảnh cuối cùng cũng đến muộn.
“Trước đây... con từng sợ.”
“Nhưng bây giờ... con không còn sợ nữa.”
Chiếc khăn voan đỏ được ta cất vào trong hòm. Sợi chỉ vàng ấy vẫn còn nguyên. Chỉ là bên cạnh đã có thêm một vệt m.áu. Về sau, tuyết gió Bắc Cảnh vô cùng dữ dội. Huynh trưởng đứng trên thành ải, Cố Hoài Xuyên quấn tấm vải dày tựa vào chân tường, vừa càu nhàu vừa than vết thương cũ đau đến muốn lấy mạng. Ta đưa lá cờ mới của Lâm gia quân cho huynh trưởng. Huynh ấy nhìn ta một cái.
“Muội lên đi?”
Ta nắm chặt cán cờ, đón gió cắm mạnh lá cờ lên đầu thành. Giữa tiếng cờ phần phật tung bay. Chữ Lâm một lần nữa hiên ngang tung triển. Ngoài cửa ải, trường phong cuồn cuộn không dứt. (HẾT TOÀN VĂN)