Chương 19
Chương 19
Lồng ngực ta như bị một cú nện thật mạnh. Khi còn nhỏ, bên cạnh huynh trưởng luôn có một thiếu niên đi theo. Huynh ấy rất thích cười, thường lén vào bếp lấy bánh xốp cho ta, còn nói đợi sau khi theo quân lập công trở về sẽ mang cho ta con tuấn mã khỏe nhất Bắc Cảnh. Ta thử cất tiếng:
“Cố Hoài Xuyên?”
Thanh đoạn đao khẽ run lên. Vành mắt người đó lập tức đỏ hoe, nhưng rất nhanh lại trở nên lạnh lẽo.
“Khó cho cô nương vẫn còn nhớ.”
Ta bước thêm một bước.
“Huynh... vẫn còn sống.”
Hắn cười một tiếng. Tiếng cười ấy còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.
“Sống sao?”
“Bị nhốt ở doanh trại Hắc Thạch suốt mười năm, ban ngày đục đá, ban đêm chịu tra khảo, tên tuổi còn bị xóa khỏi quân tịch.”
“Như vậy cũng gọi là sống sao?”
Cổ họng ta nghẹn cứng.
“Huynh trưởng ta đâu?”
Ánh mắt Cố Hoài Xuyên lập tức thay đổi.
“Cô còn có mặt mũi hỏi Thiếu tướng quân sao?”
Lục Cảnh Thâm khẽ nhíu mày.
“Bao năm nay nàng ấy cũng bị che giấu mọi chuyện ở kinh thành.”
Cố Hoài Xuyên đột ngột ép mạnh lưỡi đao.
“Câm miệng.”
“Người của Lục gia không có tư cách lên tiếng.”
Lục Cảnh Thâm khẽ rên một tiếng, m.áu từ bên cổ chảy xuống cổ áo. Ta nhìn Cố Hoài Xuyên.
“Huynh hận Lục gia, có thể gi.ết hắn.”
Lục Cảnh Thâm ngẩng mắt nhìn ta. Ta không né tránh ánh mắt ấy.
“Nhưng trước tiên, huynh phải nói cho ta biết, huynh trưởng ta đang ở đâu.”
Cố Hoài Xuyên nghiến chặt răng.
“Thiếu tướng quân đã bị La Thừa Nghiệp đưa đi rồi.”
Tim ta chợt trĩu xuống.
“Huynh ấy vẫn còn sống sao?”
“Còn sống.”
Trong mắt Cố Hoài Xuyên hiện lên màu đỏ như m.áu.
“Nhưng huynh ấy sắp không chống đỡ nổi nữa.”
“La Thừa Nghiệp coi huynh ấy như lá bùa hộ mệnh.”
“Năm đó, những người Lâm gia quân còn sống sót trong doanh trại Hắc Thạch... giờ chỉ còn lại bảy người.”
“Đêm qua, sau khi biệt viện phía tây thành bốc cháy, đã có người đến doanh trại cũ để diệt khẩu.”
“Thiếu tướng quân dẫn chúng ta liều mình mở đường máu xông ra, nhưng lại bị người của La Thừa Nghiệp bắn lén bằng ám tiễn.”
Ta ép mình đứng vững.
“Bọn chúng chạy theo hướng nào?”
Cố Hoài Xuyên nhìn sang Lục Cảnh Thâm, cười lạnh. Giọng Lục Cảnh Thâm khàn khàn.
“La Thừa Nghiệp chạy về đường vận lương cũ.”
“Con đường đó thông đến cửa ải hoang, một khi đã ra khỏi ải thì rất khó truy đuổi.”
Cố Hoài Xuyên giận dữ quát.
“Nếu không có tư ấn của Lục gia, hắn đã không thể rời khỏi kinh thành.”
Lục Cảnh Thâm không biện bạch.
“Là ta thất trách.”
Cố Hoài Xuyên khinh miệt nhổ một bãi nước bọt.
“Thất trách?”
“Mười năm trước cũng chính Lục gia các ngươi nói một câu ‘phụng lệnh dừng quân’.”
“Chúng ta ở trong cửa ải chờ đến khi bắn hết mũi tên cuối cùng, chờ đến khi chính Thiếu tướng quân tự tay đốt soái kỳ.”
“Huynh ấy cứ ngỡ viện binh chưa tới.”
“Đến sau này mới biết... viện binh thật ra chỉ ở cách ba mươi dặm.”
Sắc mặt Lục Cảnh Thâm trắng bệch.
“Trong doanh trại Hắc Thạch có còn sổ sách cũ không?”
Cố Hoài Xuyên lấy từ trong ngực ra một bọc vải dầu, ném tới.
“Thiếu tướng quân bảo ta mang nó ra.”
“Huynh ấy nói, nếu ta gặp được người của Lâm gia, thì hãy giao lại cho nàng.”
Ta mở lớp vải dầu. Bên trong là nửa cuốn danh sách nhuốm m.áu, cùng một chiếc khuy ngọc xanh đã nứt làm đôi. Đầu ngón tay ta khẽ run lên. Cố Hoài Xuyên nhìn ta.
“Thiếu tướng quân nói, nếu cô vẫn còn nhớ chiếc khuy ngọc này, thì đừng tin bất cứ kẻ nào đứng ra cầu tình cho vụ án năm xưa.”
Lục Cảnh Thâm bỗng ngẩng đầu.
“Bên cạnh La Thừa Nghiệp còn có ai?”
Cố Hoài Xuyên lạnh giọng đáp:
“Hàn Thiếu Hành.”
Đáy mắt Lục Cảnh Thâm lập tức lạnh đi.
“Quả nhiên là hắn.”
Ta ngước mắt nhìn hai người.
“Bây giờ không phải lúc tính món nợ cũ.”
“Truy người trước.”
Thống lĩnh cấm quân lên tiếng:
“Lâm cô nương, phía trước là đường núi trong thung lũng, rất dễ bị mai phục.”
Cố Hoài Xuyên dời thanh đoạn đao khỏi cổ Lục Cảnh Thâm.
“Ta dẫn đường.”
Lục Cảnh Thâm chống tay xuống đất đứng dậy, thân hình khẽ lảo đảo. Ta nhìn hắn.
“Ngươi ở lại.”
Hắn khàn giọng nói:
“Ta quen đường vận lương cũ.”
Cố Hoài Xuyên cười lạnh.
“Điều ngươi quen... là đến muộn ba mươi dặm thì có.”
Lục Cảnh Thâm không đáp trả. Ta xoay người lên ngựa.
“Nếu dọc đường hắn có bất cứ hành động khác thường nào, lập tức trói lại.”
Lục Cảnh Thâm nhìn ta, khẽ đáp: Đường vận lương cũ đã bị bỏ hoang từ lâu, trên những bậc đá mọc đầy cỏ khô. Khi chúng ta đuổi đến lưng chừng núi, phía trước bỗng vang lên một tiếng còi sắc nhọn. Ngay sau đó, từng tảng đá lớn từ trên vách núi ầm ầm lăn xuống. Cấm quân đồng thanh hô lớn:
“Bảo vệ Lâm cô nương.”
Ngựa kinh hãi, hai vó trước chồm cao. Lục Cảnh Thâm chộp lấy dây cương của ta, mạnh mẽ kéo đầu ngựa ép sát vào hõm đá bên vách núi. Một tảng đá khổng lồ lướt sát bụng ngựa lăn qua, đâm nát hai cỗ xa chắn phía sau. Ta còn chưa kịp thở dốc, trên con đường núi phía trên đã vọng xuống tiếng cười của La Thừa Nghiệp.
“Lâm Chiêu Nhã, ngươi đến thật đúng lúc.”