Chương 15
Chương 15
Đáy mắt Lục Cảnh Thâm hiện lên một nỗi đau.
“Mẫu thân.”
Thái phu nhân nhắm mắt lại.
“Ta không có đứa con hồ đồ như con.”
Liễu Thanh Hà bỗng cuống cuồng.
“Tướng quân, chàng không thể đi.”
“Chàng đi rồi, thiếp phải làm sao đây?”
Lục Cảnh Thâm nhìn nàng ta. Ánh nhìn ấy kéo dài rất lâu. Trước đây, mỗi lần nhìn nàng ta, trong mắt hắn luôn mang theo sự thương xót dành cho một người yếu đuối bệnh tật. Nhưng lúc này. Chỉ còn lại nỗi thất vọng lạnh lẽo đến tận cùng.
“Thanh Hà, rốt cuộc nàng còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa?”
Nước mắt Liễu Thanh Hà lập tức trào ra.
“Thiếp đều là vì chàng.”
“Vì đứa bé.”
Lục Cảnh Thâm lắc đầu.
“Nàng là vì chính bản thân mình.”
Nàng ta như bị câu nói ấy đánh gục, mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Hoàng thượng phất tay.
“Áp giải xuống.”
“Liễu thị, Trương thị và đội thân vệ của Lục phủ, tách riêng từng người để giam giữ.”
“Thái phu nhân tạm thời ở lại Trung cung.”
“Lục Cảnh Thâm, trẫm cho ngươi một cơ hội.”
“Hai mươi kỵ binh cấm quân sẽ đi theo.”
“Nếu ngươi bắt được La Thừa Nghiệp trở về, thì quay về kinh thành chờ thẩm tra.”
“Nếu không bắt được hắn, tội của ngươi cũng sẽ không giảm đi dù chỉ một phần.”
Lục Cảnh Thâm dập đầu.
“Thần lĩnh chỉ.”
Lúc hắn đứng dậy, vạt dưới của bộ hỉ phục quét trên nền gạch, kéo thành một vệt đỏ sẫm. Khi đi ngang qua bên cạnh ta, hắn khựng lại trong thoáng chốc. Lâm Chiêu Nhã. Ta không nhìn hắn. Giọng hắn rất khẽ, nhỏ đến mức chỉ mình ta có thể nghe rõ.
“Nếu vụ án cũ của Lâm gia thật sự có liên quan đến ta, ta sẽ dùng mạng mình để đền.”
Cuối cùng ta cũng ngẩng mắt lên.
“Mạng của ngươi không đáng đổi lấy cả nhà Lâm gia.”
Sắc mặt Lục Cảnh Thâm lập tức trắng bệch. Ta tiếp tục nói:
“Hãy đưa người còn sống trở về.”
“Hãy mang chân tướng trở về.”
“Nếu không, dù ngươi có c.hết dọc đường, cũng chỉ là quá hời cho ngươi.”
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, rồi xoay người sải bước rời đi. Ngoài cửa điện, gió đêm cuốn vào, thổi đến mức ánh nến đồng loạt lay động. Tiếng giáp lá của cấm quân chẳng mấy chốc đã xa dần. Ta vẫn quỳ giữa đại điện, nhìn chằm chằm vào sợi dây tua đao đã cháy đen. Hoàng hậu sai cung nhân mang một chiếc ghế tới.
“Chiêu Nhã, ngồi xuống chờ đi.”
Ta lắc đầu.
“Thần nữ muốn quỳ.”
Hoàng hậu khẽ thở dài.
“Phụ mẫu của con sẽ không muốn nhìn thấy con như thế này.”
Ta khẽ đáp:
“Bọn họ cũng sẽ không muốn bị người ta ghi thành một trang sổ giả.”
Không biết đã qua bao lâu. Tổng quản nội thị cuối cùng cũng quay trở lại. Phía sau ông còn có hai vị chủ sự của Binh bộ, mấy người cùng khiêng ba chiếc hòm gỗ cũ. Vừa mở hòm ra. Mùi giấy cũ ẩm mốc lập tức xộc thẳng vào mặt. Tổng quản nội thị lấy ra chính sổ ghi danh sách tử trận, cung kính dâng bằng hai tay lên trước ngự án. Hoàng thượng đích thân mở sổ xem. Ta chăm chú nhìn từng động tác của người. Tiếng giấy lật từng trang, từng trang một. Nghe như lưỡi dao đang từng nhát từng nhát cắt vào tim ta. Bỗng nhiên. Tay Hoàng thượng khựng lại. Người nhìn chằm chằm vào một trang trong sổ, sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề.
“Trong danh sách những người theo quân của Lâm gia, có một chỗ mực đã bị tẩy.”
Hoàng hậu bước tới.
“Có nhìn ra chữ gốc không?”
Tổng quản nội thị vội vàng mang đèn lại, nghiêng ánh sáng chiếu lên mặt giấy. Dưới ánh đèn. Vết mực đã bị tẩy dần hiện ra một đường nét rất nhạt. Đó không phải là một cái tên. Mà là một dòng chú thích rất nhỏ. Ta ghé sát lại nhìn cho rõ. Ngay khi đọc được dòng chữ ấy. Cả người ta như rơi thẳng xuống hầm băng. Dòng chú thích viết: Thiếu tướng Lâm gia chưa c.hết, đã bị áp giải đến doanh trại Hắc Thạch. Tên của huynh trưởng ta, Lâm Thừa Nghiễn, không hề được viết trong dòng chữ ấy, nhưng tất cả mọi người trong đại điện đều hiểu rõ, thiếu tướng Lâm gia chỉ có thể là huynh ấy. Hoàng hậu đỡ lấy vai ta, khẽ nói:
“Chiêu Nhã, trước hết phải giữ bình tĩnh.”
Ta nghe giọng mình rất khẽ.
“Doanh trại Hắc Thạch ở đâu?”
Thượng thư Binh bộ phủ phục trên đất, hồi lâu sau mới đáp:
“Cách đại doanh cũ của Bắc Cảnh ba mươi dặm, vốn là nơi giam giữ đào binh và trọng phạm, mười năm trước đã bị bãi bỏ.”
Ta nhìn ông ta.
“Một doanh trại đã bị bãi bỏ, vì sao vẫn có thể giam giữ người?”
Môi ông ta trắng bệch.
“Khi thần tiếp nhận Binh bộ, hồ sơ cũ đã bị niêm phong, thần không biết nội tình trong đó.”
Hoàng thượng lạnh lùng nói:
“Hôm nay trong đại điện này, hai chữ ‘không biết’ xuất hiện có phần quá nhiều rồi.”
Thượng thư Binh bộ dập mạnh đầu xuống nền gạch vàng.
“Thần đáng c.hết.”
Ta quay sang ngự án.
“Bệ hạ, nếu năm đó huynh trưởng thần nữ vẫn còn sống, vì sao Lâm gia nhận được lại là danh sách tử trận?”
Hai tay Tổng quản nội thị nâng quyển sổ khẽ run lên. Hoàng thượng không lập tức trả lời. Người lật đến những trang cuối của sổ trợ cấp tuất, đầu ngón tay dừng lại trên một dấu son.
“Ở đây có dấu ấn bị sửa.”