Chương 17

Chương 17

Một tên cấm quân hai tay nâng một mũi tên bước vào điện, trên thân tên còn buộc nửa mảnh vải dính đầy vết m.áu.
“Bẩm Hoàng thượng, có người bắn mũi tên này từ bên ngoài tường cung vào.”
Hoàng thượng mở mảnh vải ra. Trên đó chỉ có hai dòng chữ viết bằng m.áu. Lâm Chiêu Nhã, vào Hắc Thạch. Đừng tin Lục Cảnh Thâm. Ta nhìn chằm chằm vào mảnh vải, cổ họng như bị thứ gì đó chặn nghẹn. Hoàng hậu khẽ hỏi:
“Con nhận ra nét chữ này không?”
Ta lắc đầu.
“Không phải nét chữ của huynh trưởng.”
Nét bút của huynh trưởng luôn sắc bén, nét ngang như sống đao, mỗi lần hạ bút đều rất mạnh. Còn những hàng chữ viết bằng m.áu này xiêu vẹo, vội vã, giống như người viết đang bị thương ở tay. Hoàng thượng trao mảnh vải cho Tổng quản nội thị.
“Điều tra xem mũi tên được bắn từ đâu tới.”
Thống lĩnh cấm quân bẩm:
“Bên ngoài tường cung đã bị phong tỏa, người đó hẳn vẫn chưa chạy được bao xa.”
Ta bỗng lên tiếng hỏi:
“Nếu hắn muốn ta đến Hắc Thạch, vì sao lại chỉ viết thêm một câu: Đừng tin Lục Cảnh Thâm?”
Hoàng hậu nhìn ta.
“Con cho rằng đây là kế dụ con rời khỏi kinh thành sao?”
“Đúng vậy.”
Ta siết chặt tay áo.
“Nhưng chưa chắc tất cả đều là giả.”
Trong đại điện, không một ai lên tiếng phản bác. Bởi vì mọi đầu mối đều đang chỉ về doanh trại Hắc Thạch. Cho dù đó là một cái bẫy. Ta cũng không thể coi như chưa từng nhìn thấy. Vân cô cô nhanh chóng mang kỵ trang đến. Khi thay bộ hỉ phục trong thiên điện, ta mới nhìn thấy trên lớp lụa đỏ đã dính biết bao nhiêu vết m.áu. Bộ phượng quan hỉ phục ấy vốn dĩ phải đưa ta vào động phòng. Giờ đây lại bị cung nhân cẩn thận gấp lại, đặt vào một chiếc hòm gỗ trầm. Vân cô cô buộc hộ uyển cho ta, ngón tay dừng lại bên cạnh vết thương trên lòng bàn tay.
“Cô nương, cố nhịn một chút.”
Thuốc bột vừa rắc xuống, đầu ngón tay ta đau đến tê dại. Ta không hề lên tiếng. Vành mắt bà đỏ hoe.
“Nếu mẫu thân cô nương biết được, chỉ e tim bà ấy sẽ tan nát.”
Ta khẽ nói:
“Tạm thời đừng đưa tin về phủ.”
“Người đang bệnh.”
“Đợi khi có tin tức chắc chắn về huynh trưởng rồi hãy nói cho người.”
Vân cô cô cài chiếc khuy đồng trên áo choàng cho ta.
“Cô nương, trong lòng cô phải chuẩn bị trước.”
“Nơi như doanh trại Hắc Thạch... chưa chắc còn có ai có thể sống được đến tận bây giờ.”
Ta ngẩng mắt nhìn bà.
“Nhưng chỉ cần còn một phần hy vọng.”
" hen gặp lại."
“Ta nhất định phải đi.”
Bà không khuyên nữa. Khi ta quay trở lại đại điện, Thái phu nhân vẫn quỳ nguyên tại chỗ. Thấy ta đã thay kỵ trang, trong mắt bà hiện lên vẻ áy náy.
“Chiêu Nhã.”
Ta dừng lại trước mặt bà. Bà lấy từ trong tay áo ra một chiếc chìa khóa cũ, hai tay nâng đến trước mặt ta.
“Đây là thứ tiên phu để lại.”
“Ông ấy từng dặn, nếu có một ngày người của Lâm gia hỏi đến chuyện cũ ở Bắc Cảnh, thì hãy giao vật này ra.”
Ta không nhận.
“Vì sao không sớm giao cho bệ hạ?”
Thái phu nhân nhắm mắt lại.
“Lão thân sợ.”
Giọng bà nghẹn lại.
“Năm đó Lục gia cũng ở trong quân Bắc Cảnh.”
“Ta sợ chiếc chìa khóa này mở ra không phải là ân nghĩa năm xưa... mà là tội lỗi của Lục gia.”
Ta nhìn gương mặt trắng bệch của bà.
“Cuối cùng Thái phu nhân cũng nói thật rồi.”
Toàn thân bà khẽ run lên.
“Chiêu Nhã, lão thân không cầu xin con tha thứ.”
“Nếu Lục gia thật sự mắc nợ Lâm gia món nợ m.áu, lão thân nguyện cùng chịu tội.”
Ta đưa tay nhận lấy chiếc chìa khóa. Nó rất lạnh, trên đó khắc một chữ Bắc cực nhỏ. Hoàng thượng sai nội thị mang chiếc hòm cũ của Lục gia tới. Đó là chiếc hòm mà Thái phu nhân sai người mang từ ngăn bí mật trong thư phòng Lục phủ vào cung. Bên ngoài lớp sắt đã phủ đầy gỉ sét, nhưng ổ khóa lại được lau chùi sáng bóng. Khi chiếc chìa khóa xoay chuyển. Ánh mắt của tất cả mọi người trong đại điện đều dồn cả lên chiếc hòm. Một tiếng “cạch” khẽ vang lên. Nắp hòm mở ra. Bên trong không có vàng bạc châu báu. Chỉ có một cuộn bản đồ bằng da dê và ba phong thư cũ. Hoàng thượng mở cuộn bản đồ da dê trước. Đó là địa hình ngoài cửa ải Bắc Cảnh. Vị trí doanh trại Hắc Thạch được khoanh bằng chu sa, bên cạnh còn có một con đường bí mật khác, đi thẳng đến phía sau núi của dịch trạm Ngọc Dương. Thượng thư Binh bộ thất thanh.
“Con đường này không hề có trong bản đồ của Binh bộ.”
Thái phu nhân khẽ nói:
“Tiên phu từng nói, đó là đường cũ dùng để vận chuyển lương thảo năm xưa.”
Ta cầm phong thư nằm trên cùng. Giấy thư đã ngả vàng, nét mực cũng nhòe đi theo năm tháng, nhưng vẫn còn đọc được rõ ràng. Tạm hoãn vào cửa ải, chờ lệnh tiếp theo của La Thừa Nghiệp. Kẻ nào trái lệnh, xử chém với tội danh thông đồng với địch. Cuối thư không có tên người ký. Chỉ có ấn cũ của Xu Mật viện. Sắc mặt Hoàng thượng sa sầm.
“Đây không phải ý chỉ của trẫm.”
Hoàng hậu khẽ nói:
“Nhưng năm đó đã có người cầm tờ lệnh này, chặn viện binh ở ngoài cửa ải.”
Ta nhìn Thái phu nhân.
“Sau khi lão Hầu gia của Lục gia nhận được quân lệnh này, ông ấy đã làm gì?”