Chương 13

Chương 13

Ta nghe thấy lồng ngực mình nảy lên một nhịp thật mạnh. Tấu chương báo tin phụ thân c.hết trận, bao năm qua ta thuộc nằm lòng còn hơn cả gia huấn. Lương thảo cạn kiệt, viện binh không đến, cố thủ ba ngày, trước khi thành bị phá đã thiêu hủy quân kỳ, quyết không đầu hàng. Bốn câu ấy. Đã che lấp cả m.áu của Lâm gia. Thế nhưng lúc này, Trương ma ma lại nói, viện binh đã đến cách cửa ải ba mươi dặm. Nếu câu nói ấy là thật. Vậy phụ thân không phải không đợi được viện binh. Mà là viện binh dừng lại ngay cách đó không xa. Đứng nhìn bọn họ đi vào chỗ c.hết. Giọng Hoàng thượng rất trầm.
“Trương thị, ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Trương ma ma dập đầu.
“Lão nô biết.”
“Nếu lão nô có nửa lời giả dối, nguyện chịu thiên đao vạn quả.”
Sắc mặt Liễu Thanh Hà trắng bệch.
“Bệ hạ, để giữ mạng sống, bà ta chuyện gì cũng dám bịa đặt.”
Trương ma ma cười lạnh.
“Lão nô bịa sao?”
“Cô nương, ngày đó sau khi cô đọc xong bức thư ấy, ngay cả chén trà cũng ném vỡ.”
“Cô còn nói, chẳng trách Phó tướng Hàn nhất quyết phải đưa Lâm cô nương vào Lục phủ.”
“Chỉ cần nữ nhi Lâm gia trở thành con dâu Lục gia, vụ án cũ của Lâm gia sẽ có thể đổ lên đầu Lục Tướng quân.”
“Tướng quân muốn bảo vệ Lục gia, thì cũng buộc phải bảo vệ để vụ án cũ ấy không bị lật lại.”
Sắc mặt Lục Cảnh Thâm càng lúc càng khó coi.
“Vì sao Hàn Thiếu Hành lại có được bức thư đó?”
Trương ma ma đáp:
“Lão nô không biết.”
“Lão nô chỉ nghe quản sự nói rằng, trong tay Phó tướng Hàn có bản bổ sung danh sách thương vong của trận chiến giữ ải năm đó.”
“Bản bổ sung ấy vốn phải theo quân báo đưa về kinh.”
“Nhưng giữa đường đã bị đánh tráo hòm đựng.”
“Bản bổ sung thật bị giữ lại, còn bản đưa vào kinh là bản đã được sao chép lại.”
Thượng thư Binh bộ cúi rạp đầu sát đất, giọng run rẩy.
“Bẩm Hoàng thượng, nếu việc này là thật, hồ sơ cũ của Binh bộ nhất định sẽ có trang bị thiếu.”
Hoàng thượng ngay cả nhìn cũng không nhìn ông ta.
“Đến bây giờ ngươi mới nói nhất định sẽ có trang bị thiếu sao?”
Thượng thư Binh bộ không dám lên tiếng nữa. Hoàng hậu bước đến bên cạnh ta, khẽ gọi:
“Chiêu Nhã.”
Ta ngẩng đầu. Người không khuyên ta điều gì. Chỉ lặng lẽ đưa cho ta một chiếc khăn tay. Lúc này ta mới phát hiện lớp băng thuốc trên lòng bàn tay đã bị m.áu thấm đỏ. Cơn đau của vết thương như đến muộn. Từng mũi kim nhỏ dày đặc như đang đâm thẳng vào tận xương. Ta không nhận chiếc khăn ấy.
“Thần nữ khẩn cầu tra xét lại vụ án năm xưa ở Bắc Cảnh.”
Trong đại điện. Không một ai dám động đậy. Hoàng thượng nhìn ta.
“Con đã nghĩ kỹ chưa?”
“Một khi vụ án cũ được mở lại, bị liên lụy sẽ không chỉ có Lục gia.”
“Quân đội, Binh bộ, Xu Mật viện, thậm chí cả những người từng được ban thưởng năm đó, tất cả đều sẽ bị lật ra điều tra.”
Ta dập đầu.
“Thần nữ đã nghĩ kỹ rồi.”
“Nếu phụ thân và các huynh trưởng thật sự c.hết trận, thần nữ sẽ để họ được thanh thanh bạch bạch yên nghỉ trong từ đường anh liệt.”
“Nếu bọn họ bị người ta hại đến c.hết, thần nữ nhất định phải biết, rốt cuộc là kẻ nào đã đóng cánh cửa phía sau lưng họ.”
Lời ấy vừa dứt. Trong đại điện, có vị lão thần khẽ nhắm mắt lại. Lục Cảnh Thâm bỗng lên tiếng:
“Thần nguyện đi truy bắt La Thừa Nghiệp.”
Ta nhìn hắn. Hoàng thượng cũng nhìn hắn. Lục Cảnh Thâm quỳ thẳng người.
“Đường cũ ở Bắc Cảnh, thần rất quen thuộc.”
“Nếu trong tay La Thừa Nghiệp có tư ấn của thần, cựu bộ dọc đường chưa chắc đã dám ngăn hắn.”
“Đích thân thần đi, sẽ có thể nhanh nhất đưa người về.”
Hoàng hậu lạnh giọng nói:
“Hiện giờ Lục Tướng quân còn có tư cách thống lĩnh binh mã sao?”
Lục Cảnh Thâm khẽ cụp mắt.
“Thần không cầu được thống lĩnh binh mã.”
“Thần chỉ mang theo mười người, cấm quân đi cùng.”
“Nếu thần có nửa điểm dị động, cấm quân có thể lập tức chém thần ngay tại chỗ.”
Ta nhìn hắn. Trên gương mặt ấy, lần đầu tiên không còn sự phẫn nộ. Cũng không còn sự ép buộc. Chỉ còn lại một nỗi sốt ruột gần như chật vật. Có lẽ hắn muốn chứng minh mình hoàn toàn không hay biết. Cũng có lẽ cuối cùng hắn đã hiểu. Đêm nay bị hủy hoại. Không chỉ là cuộc hôn sự của ta. Hoàng thượng không lập tức đồng ý. Bên ngoài điện lại vang lên tiếng bước chân. Một tên cấm quân nâng một chiếc hộp nhỏ được niêm phong bằng sáp, bước vào trong điện.
“Bẩm Hoàng thượng, tại hiện trường vụ cháy ở biệt viện phía tây thành, lại tìm được thêm một món đồ.”
“Được giấu trong khe giữa các xà cột của thư phòng đã bị thiêu rụi.”
Chiếc hộp được mở ra. Bên trong là một dây tua đao đã cháy đen. Dây tua đao đã bị khói lửa hun đến mức không còn nhận ra màu sắc ban đầu, nhưng ở phần đuôi vẫn khảm một hạt ngọc bích nhỏ. Toàn thân ta chấn động, gần như quên cả hô hấp. Hoàng hậu đưa tay đỡ lấy vai ta.
“Con nhận ra sao?”