Chương 7
Chương 7 — Ngăn Bàn Thứ Mười Ba
Thầy Phúc không phải người đầu tiên họ nghi ngờ, nhưng là người đầu tiên có đủ quyền để khiến mọi giấy tờ biến mất. Khôi muốn hỏi thẳng, An Khê ngăn lại. Họ cần bằng chứng về việc thầy dạy cậu nam sinh mang bàn ra cổng, không chỉ dựa vào mảnh giấy.
Manh mối đến từ phòng học cũ phía sau nhà C. Hào biết nơi đó từng là phòng công nghệ, nơi học sinh phải học cách nhập dữ liệu vào hệ thống quỹ. Cậu dẫn mọi người đi sau giờ học, nhưng ổ khóa mới đã thay. Khôi nhìn ổ khóa và đoán người thay không phải thợ của trường: vít còn sáng, vết cắt ở bản lề rất gọn.
“Cậu nhìn ổ khóa mà biết nhiều thế?” Thư hỏi.
“Nhìn người cũng được, nhưng người thường không nằm yên để mình đo.”
Hào cười, nhưng An Khê thấy Khôi không đùa. Cậu tháo nắp hộp điện cạnh cửa, tìm một chìa khóa dự phòng. Chìa không mở cửa, nhưng mở tủ hồ sơ bên trong phòng bảo vệ. Trong tủ là sổ mượn thiết bị, có một dòng ghi: “Bàn 13 – vận chuyển tạm – người nhận: Phúc.”
Thầy Phúc từng là giáo viên quản lý thiết bị, không phải học sinh. Ông ký nhận chiếc bàn hai ngày trước ngày gây quỹ. Bên cạnh chữ ký là một mã kho. An Khê tra mã trong sổ, phát hiện nó trùng với một căn phòng dưới tầng hầm.
Tầng hầm bị niêm phong vì ẩm mốc. Thầy Quang cho phép họ xuống cùng nhân viên bảo trì. Khôi đi trước, đeo khẩu trang; An Khê cầm đèn. Những giá sắt xếp đầy thùng giấy, máy tính cũ và bảng tên học sinh. Ở cuối hành lang có một cánh cửa không ghi số. Trên cửa dán chữ “Không phận sự miễn vào”, nhưng dấu băng keo mới.
Bên trong là một phòng nhỏ có máy hủy giấy, một tủ sắt và chiếc bàn gỗ tháo rời. Một miếng kim loại số 13 nằm trên sàn. Khôi cúi xuống, nhặt lên, tay run.
“Bàn đã được tháo ở đây,” cậu nói.
Trong tủ sắt, họ tìm thấy hồ sơ quỹ học bổng, nhưng phần lớn đã bị cắt góc. Thư thấy tên chị gái mình trong danh sách, bên cạnh là chữ “đã nhận”. Cô lắc đầu. “Chị chưa từng nhận.”
An Khê chụp ảnh từng trang theo hướng dẫn của cô giáo. Khôi tìm thấy một bản hướng dẫn nhập dữ liệu, người soạn là thầy Phúc. Cuối tài liệu có một câu viết tay: **Tạo tài khoản phụ, chuyển trạng thái sang đã nhận, chờ kiểm tra sau.**
Hào nhíu mày. “Vậy tiền không cần lấy khỏi hộp. Chỉ cần đổi trạng thái trên sổ.”
“Ai dùng tài khoản phụ?” Thư hỏi.
Một chiếc máy tính cũ vẫn còn sáng. Màn hình hiện tên người dùng “V.Phu”. Dữ liệu lưu ngày 18 tháng 9, mười hai năm trước. Trong thư mục rác có một tệp âm thanh chưa bị xóa. Giọng thầy Phúc vang lên, trẻ hơn nhưng rõ: “Em chỉ cần làm theo. Đừng hỏi tiền đi đâu. Mai sẽ được giải quyết.”
Giọng nam sinh trả lời: “Nhưng cô ấy sẽ bị đuổi.”
“Nếu em muốn giữ học bổng của mình, em phải biết không nhìn lại.”
Đoạn âm thanh bị cắt. An Khê đứng lặng. Cậu nam sinh không phải người lấy tiền, mà là người sợ mất học bổng của chính mình. Thầy Phúc đã biến một học sinh thành người mang bàn, rồi dùng chính sự im lặng của cậu để đẩy Mai ra khỏi trường.
Thầy Quang nghe bản ghi, mặt tái đi. Ông bảo họ dừng lại, vì đây là bằng chứng có thể ảnh hưởng đến nhiều người. An Khê hỏi nếu dừng thì ai sẽ bảo vệ chị của Thư. Thầy Quang không trả lời ngay. Ông lấy điện thoại, gọi cho phòng pháp chế của trường.
“Từ giờ mọi tài liệu phải được niêm phong,” ông nói. “Không ai được lấy bản gốc.”
Đúng lúc đó, đèn tầng hầm tắt. Cánh cửa ngoài bị khóa từ bên ngoài. Tiếng bước chân chạy lên cầu thang. Hào đập cửa, nhưng không ai nghe. Khôi lấy tua vít mở bảng điện, còn An Khê gọi thầy Quang. Điện thoại không có sóng.
Thư hoảng sợ, nói cô không muốn gây ra chuyện. An Khê nắm tay bạn. “Chúng ta không gây ra chuyện. Chúng ta chỉ không còn đứng ngoài nó.”
Khôi tháo nắp thông gió, tìm một đường ống dẫn lên phòng kỹ thuật. Cậu bảo chỉ một người chui được. Hào nhường cho Thư, nhưng Thư lắc đầu, bảo mình nhẹ nhất. Cô chui qua, mở cửa từ bên ngoài. Khi mọi người ra được, chiếc tủ sắt đã bị mở toang. Một phần hồ sơ biến mất.
Trên nền có mảnh giấy màu kem.
**Người đứng giữa không tự tay lấy tiền. Họ chỉ dạy người khác cầm hộ.**
Thầy Quang yêu cầu mọi người không rời trường một mình. An Khê gọi cho mẹ, kể gần như toàn bộ. Mẹ im lặng khá lâu rồi hỏi cô có biết người đứng tên quỹ học bổng năm đó không. An Khê nói là ban đại diện phụ huynh. Mẹ bảo tên chủ tài khoản là Công ty Học liệu Hoàng Lam, một công ty mà mẹ từng làm kế toán thời còn trẻ.
“Mẹ đã thấy tên đó ở đâu?”
“Trong một hồ sơ công việc cũ. Có người nhờ mẹ sửa một bảng chi, nhưng mẹ từ chối.”
An Khê sững người. Mẹ cô từng có liên quan đến trường trước khi cô sinh ra. Mẹ không nói thêm, chỉ bảo cô về nhà ngay. An Khê nhìn Khôi, biết câu chuyện đã chạm vào gia đình mình.
Khi họ qua cổng, Tường Vy đứng cạnh xe ô tô. Cô ta nhìn thầy Quang, rồi nhìn An Khê. “Các em xuống tầng hầm à?”
An Khê không trả lời. Tường Vy mỉm cười: “Các em nên cẩn thận. Người mở lại chuyện cũ thường phải trả giá bằng chuyện hiện tại.”
Khôi bước chắn trước An Khê. “Cô cũng nên cẩn thận. Người đứng cạnh cửa sổ hôm qua nói dối, hôm nay có thể đã biết người khác nghe thấy.”
Tường Vy sầm mặt. Cô nổ máy rời đi.
Tối đó, An Khê mở lại bức ảnh Mai. Ở góc ảnh, phía sau hàng học sinh có một cậu nam sinh bị che nửa mặt. Trên tay trái cậu là vết mực đỏ. Cậu đeo chiếc huy hiệu hình cây bút mà mẹ cô từng giữ trong hộp đồ cũ.
Mảnh giấy mới xuất hiện lúc 22 giờ 13 phút.
**Ngày mai, hãy hỏi mẹ An Khê vì sao bà biết cái tên Hoàng Lam.**
An Khê không ngủ ngay sau cuộc trò chuyện. Cô mở hộp ảnh của mẹ, lật qua những tấm hình thời còn làm kế toán. Trong một tấm, mẹ đứng cạnh bảng quyết toán, gương mặt trẻ hơn và ánh mắt không né tránh. An Khê tự hỏi khoảnh khắc nào đã khiến người phụ nữ ấy học cách im lặng. Câu hỏi đó khiến cô thương mẹ, nhưng cũng khiến cô hiểu thương không thể thay cho một lời nói thật.
Mẹ An Khê về nhà muộn, mang theo hai cốc sữa đậu nành. Bà không hỏi con gái đã làm gì ở trường. Bà đặt cốc xuống, lấy từ túi một bức danh thiếp cũ. Tên Hoàng Lâm in trên đó, bên dưới là chức danh ở một công ty xây dựng.
“Mẹ từng làm kế toán cho dự án sửa trường,” bà nói. “Hoàng Lâm khi đó là đại diện nhà tài trợ. Anh ta không phải người duy nhất quyết định, nhưng là người có tiếng nói lớn nhất.”
An Khê hỏi mẹ có biết Mai không. Mẹ lắc đầu. Bà chỉ biết có một hồ sơ bị thiếu, một cuộc họp kéo dài và một giáo viên xin chuyển công tác. Người trong phòng nói đừng hỏi vì gia đình Hoàng Lâm đã giúp trường có máy tính mới.
“Mẹ cũng im à?” An Khê hỏi.
Mẹ nhìn xuống cốc sữa. “Mẹ có hỏi. Rồi mẹ bị chuyển sang bộ phận khác. Lúc đó con còn nhỏ, ông bà ngoại bệnh, mẹ cần việc. Mẹ tự nói với mình rằng mình không thể cứu được ai.”
“Nhưng mẹ có thể nói với con.”
Bà không phản bác. Bà kể nhiều năm sau, khi An Khê bắt đầu đi học, bà vẫn tránh nhắc tên trường cũ. Không phải vì quên, mà vì sợ một chuyện đã im quá lâu sẽ làm đảo lộn cuộc sống hiện tại. An Khê hiểu nỗi sợ ấy, nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận.
Mẹ đưa cô một chiếc USB cũ. Trong đó có bản sao các bảng tính dự án, vài email trao đổi và một ảnh chụp biên bản họp. Một email gửi cho mẹ viết: “Xin điều chỉnh tên người nhận để phù hợp báo cáo tài trợ.” Người gửi là tài khoản của Hoàng Lâm.
An Khê không muốn tự mình đọc tiếp. Cô gọi Khôi và cô Hạnh tới. Mẹ đặt điều kiện chỉ cung cấp bản sao, không công khai danh tính nhân viên khác nếu chưa được hỏi ý. Cô Hạnh đồng ý, nói hồ sơ sẽ được xử lý đúng quy trình.
Khôi hỏi mẹ An Khê vì sao vẫn giữ USB. Bà đáp mình từng định gửi cho thanh tra, nhưng rồi dự án kết thúc và công ty đóng cửa. Bà nghĩ mọi thứ đã chìm. Cô Hạnh nói những tài liệu ấy có thể giúp xác định dòng thời gian, nhưng không đủ để kết luận ai phạm tội.
An Khê ngồi nhìn biểu đồ tiền chạy qua các cột. Những con số vô cảm, nhưng mỗi con số có thể là một gia đình chờ học phí, một người tin vào lời hứa, một cái tên bị gạch bằng mực đỏ. Cô hỏi mẹ có hối hận không.
“Có,” mẹ nói. “Nhưng hối hận không phải hành động. Mẹ phải làm điều gì đó ngoài việc kể lại.”
Sáng hôm sau, mẹ gửi bản tường trình có chữ ký. Bà đồng ý làm nhân chứng nếu hội đồng cần. An Khê thấy lần đầu mẹ không né tránh câu chuyện. Bà vẫn sợ, nhưng đã chọn bước ra khỏi chỗ an toàn.
Trong lớp, Tường Vy nhìn An Khê rồi hỏi có chuyện gì. An Khê chỉ nói nhóm đang kiểm tra hồ sơ cũ. Tường Vy bảo nếu cần người sắp xếp tài liệu, cô có thể giúp. Khôi nói họ sẽ cần rất nhiều người, nhưng phải tôn trọng quyền riêng tư.
Cuối ngày, An Khê mở ngăn bàn. Mảnh giấy mới không hỏi gì. Nó viết: “Người lớn cũng có thể trở lại. Nhưng đừng bắt họ trở lại thay người đã bị bỏ lại.”