Chương 9
Chương 9 — Ngăn Bàn Thứ Mười Ba
Danh sách học sinh bị gạch có tám cái tên. Minh Thư nhận ra ba người, Hào nhận ra một người là anh họ, còn Khôi nhận ra cái tên cuối cùng: Nguyễn Hoàng Lâm. Năm đó, Lâm từng được nhận học bổng dù gia đình khá giả. Dòng tên của anh được ghi “hỗ trợ đặc biệt”, không có số tiền.
“Có thể anh ta dùng tiền để trả lại cho quỹ,” Hào nói.
“Hoặc anh ta là người được dùng làm bình phong,” An Khê đáp.
Thư không muốn tiếp tục. Cô sợ danh sách bị lộ, sợ chị mình biết chuyện và sợ mẹ mất việc. An Khê không ép. Cô bảo nhóm sẽ chỉ dùng bản sao khi có thầy Quang chứng kiến. Nhưng giấy tờ không tự bảo vệ ai; cần người đứng tên chịu trách nhiệm.
Thầy Quang đưa họ đến phòng pháp chế của trường. Luật sư nội bộ là cô Mai Hương, người trẻ và thẳng. Cô đọc bản ghi âm, sổ của mẹ An Khê và danh sách cũ. Cô không hỏi các em đã lấy bằng cách nào trước, mà hỏi bản gốc đang ở đâu. Khi nghe nói một phần hồ sơ tầng hầm bị mất, cô nhíu mày.
“Từ giờ không ai được tự ý điều tra nữa,” cô nói. “Nhưng các em có quyền gửi thông tin cho thanh tra giáo dục nếu tin rằng quỹ học bổng bị sử dụng sai.”
Hào hỏi liệu có thể giữ im lặng để không làm trường bị ảnh hưởng. Cô Mai Hương đáp trường bị ảnh hưởng không phải vì các em nói, mà vì ai đó đã làm sai. Cô đề nghị lập một biên bản tiếp nhận, ghi rõ thời gian, nguồn tài liệu và người chứng kiến. An Khê ký, Khôi ký, Thư ký nhưng bàn tay run.
Tối hôm đó, danh sách học sinh được gửi tới các gia đình liên quan qua kênh an toàn. Một phụ huynh gọi lại, xác nhận con mình từng được báo nhận học bổng nhưng chưa bao giờ nhận tiền. Một người khác nói gia đình không muốn nhắc lại vì con đã nghỉ học. Cô Mai Hương hỏi An Khê họ có muốn dừng không. An Khê nói không, nhưng cô muốn hỏi từng người có muốn câu chuyện của mình được dùng hay không.
Đó là lần đầu nhóm hiểu việc tìm sự thật không cho họ quyền sở hữu câu chuyện của người khác. Họ lập một bảng đồng ý, ghi rõ ai cho phép trích dẫn, ai chỉ cho phép xác minh, ai không muốn bị nhắc tên. Thư là người đề xuất cột “không biết”, dành cho những người chưa đủ thời gian quyết định.
Ở lớp, Tường Vy bắt đầu tạo áp lực. Cô nói dự án khu nhà C mang lại phòng học mới, máy tính mới và học bổng mới. Nếu học sinh phản đối, họ sẽ làm mất cơ hội của cả trường. Một số bạn trong lớp quay sang trách An Khê vì đã biến chuyện cũ thành lý do ngăn cải tạo.
Hào đứng lên giữa giờ sinh hoạt: “Bọn mình không phản đối phòng mới. Bọn mình phản đối việc xây phòng mới trên một cuốn sổ bị xé.”
Có người cười, có người vỗ tay. Cô chủ nhiệm không ngăn, chỉ yêu cầu mọi người nói lần lượt. Tường Vy bảo cô không biết chuyện quỹ, chỉ biết công ty của Hoàng Lâm đang tài trợ dự án. An Khê hỏi cô có biết khoản tài trợ gồm quyền sử dụng hồ sơ học sinh cũ hay không. Tường Vy im lặng.
Khôi lấy một tờ hợp đồng từ phòng pháp chế, chỉ vào dòng nhỏ: “Tài liệu lưu trữ và hình ảnh học sinh thuộc quyền quản lý của bên tài trợ trong thời hạn mười năm.” Cả lớp ồ lên. Nếu bán khu nhà, không chỉ bàn ghế bị chuyển. Tên, ảnh và hồ sơ của những học sinh cũ có thể trở thành tài sản của công ty.
“Cô không biết điều đó,” Tường Vy nói.
“Vậy cô nên hỏi người đã ký,” An Khê đáp.
Sau buổi học, Tường Vy tìm An Khê ở cầu thang. Cô nói Hoàng Lâm không phải người xấu hoàn toàn. Anh đã tài trợ nhiều suất học bổng, xây phòng máy cho trường. An Khê hỏi một người làm nhiều điều tốt có được phép làm một điều sai không. Tường Vy không trả lời. Cô kể mình từng nhận học bổng từ quỹ Hoàng Lam, nhờ đó mới vào đại học. Nếu dự án bị dừng, công việc của cô cũng mất.
“Em không muốn cô mất việc,” An Khê nói. “Nhưng cô không thể lấy sự biết ơn của mình để bắt người khác im lặng.”
Tường Vy cúi đầu. “Em nói giống Mai.”
An Khê sững lại. “Cô từng gặp Mai?”
“Một lần. Mai đưa cho chị một lá thư, nhờ chị chuyển cho Hoàng Lâm. Chị không chuyển. Chị nghĩ anh ấy đủ bận và chuyện đã qua.”
“Lá thư đâu?”
Tường Vy nhìn về phía phòng tư vấn. “Trong hộp đồ cá nhân của chị. Nhưng chị không chắc nó còn.”
Khôi tìm thấy hộp ở văn phòng dự án. Lá thư chưa mở, phong bì ghi ngày 20 tháng 9 mười hai năm trước. Tường Vy muốn tự đọc, nhưng An Khê bảo đây là thư của Mai, người nhận phải là người có quyền. Họ gửi ảnh mặt ngoài cho cô Mai Hương, rồi chờ hướng dẫn.
Đêm đó, mảnh giấy trong bàn số 13 viết: **Người chưa kịp nhận không chỉ là học sinh. Có người lớn cũng chưa từng nhận lời xin lỗi.**
An Khê nghĩ đến cô giáo chủ nhiệm, mẹ cô và bác Vinh. Cô nhận ra một quỹ mất tiền có thể kéo theo một đám người mất niềm tin vào chính mình. Khôi đặt cạnh mảnh giấy một chiếc bánh nhỏ mua từ căn tin.
“Cậu làm gì vậy?”
“Mẹ Thư gửi. Bảo cảm ơn vì các em không bỏ cuộc.”
An Khê cắn một miếng bánh, rồi bất ngờ hỏi: “Nếu phát hiện Hoàng Lâm bị ép, cậu sẽ làm gì?”
Khôi đáp: “Vẫn yêu cầu anh ta nói thật. Bị ép không biến im lặng thành vô tội, nhưng sự thật có thể giúp biết ai đã ép.”
Ngoài cửa sổ, đèn dự án chiếu sáng khu nhà C. Một nhóm công nhân đã dựng hàng rào. Trên tấm biển quảng cáo, dòng chữ lớn hứa hẹn một “trung tâm học tập hiện đại”. Ở góc nhỏ, tên nhà tài trợ Hoàng Lam được in màu vàng.
An Khê chụp tấm biển từ xa, ghi cả giờ chụp và người đi cùng. Khôi bảo cẩn thận như vậy có vẻ quá mức, nhưng cô nói những việc tưởng nhỏ thường là thứ giúp người ta phân biệt ký ức với sự thật. Cậu không cãi, chỉ dựng chiếc điện thoại lên để chụp thêm một góc có hàng rào che mất cửa kho.
Chiếc hàng rào khiến học sinh chú ý. Người ta đứng nhìn những ô sắt mới dựng, rồi chụp ảnh với tấm biển như thể khu nhà đã biến mất. An Khê thấy mỉa mai: một nơi được gọi là trung tâm học tập lại bắt đầu bằng cách chặn mọi người khỏi phòng đọc cũ.
Nhóm của cô xin bản đề án. Công ty hứa xây phòng máy, sân đa năng và thư viện điện tử. Con số kinh phí rất đẹp, nhưng không có dòng nào nói sẽ lưu trữ hồ sơ cũ. Phần đánh giá học sinh chỉ ghi “tạo môi trường hiện đại”, không có khảo sát nhu cầu.
Khôi vẽ hai cột trên bảng: cái mới có thể đem lại và cái cũ có thể bị mất. Cậu không chống lại máy tính hay sân thể thao. Cậu chỉ hỏi ai quyết định một địa điểm học tập cần gì.
Buổi họp học sinh diễn ra căng thẳng. Một số bạn ủng hộ dự án vì nghe nói sẽ có điều hòa. Một bạn hỏi An Khê liệu cô có muốn giữ một tòa nhà cũ chỉ vì chuyện của một người không. An Khê trả lời rằng nếu kế hoạch mới tốt, nó phải chịu được câu hỏi về lịch sử, chứ không cần xóa lịch sử để bán được.
Tường Vy trình bày những lỗi trong đề án. Cô chỉ ra diện tích thư viện mới nhỏ hơn phòng đọc khu nhà C, số chỗ ngồi bị giảm và kinh phí bảo trì chưa có. Có người cười vì cô là con phó hiệu trưởng. Cô không đáp trả, chỉ đưa từng con số lên màn hình.
Thầy Phúc gửi bản tường trình đầu tiên. Ông thừa nhận đã chuyển một thùng hồ sơ vào kho ngoài trường, nhưng nói không biết nó đang ở đâu. Khôi tra mã vận chuyển, tìm thấy tên một công ty lưu trữ đã giải thể. Địa chỉ cũ là một nhà kho gần ga hàng hóa.
Cuối tuần, cả nhóm tới đó. Nhà kho đã bỏ trống, cỏ mọc ngang cửa. Chủ mới cho phép họ xem một phòng nhỏ chứa đồ cũ. Có các thùng giấy không nhãn, vài tập hóa đơn, nhưng không có hồ sơ quỹ. Trong góc là một chiếc bảng tên của trường và một túi vải màu nâu bị rách.
Túi vải không có giấy tờ, chỉ có một chiếc kẹp tóc và mẩu lịch năm 2010. Trên ngày 19 tháng 9, ai đó khoanh một vòng đỏ. An Khê nhận ra màu mực giống vết trên bức ảnh.
Họ chụp lại, không mang chiếc túi đi. Khôi nói có thể người khác sẽ bảo họ dựng chuyện. An Khê đáp họ không cần được tin ngay, họ chỉ cần không tự biến mình thành người bóp méo bằng chứng.
Tối đó, công nhân tháo tấm biển cũ trước khu nhà C. Một tấm tôn rơi, làm lộ bức tường có dòng chữ viết tay: “Phòng này từng mở cửa cho mọi người.” An Khê sờ lên nét chữ, không biết ai viết. Khôi bảo có lẽ người ta không cần biết tên người viết mới hiểu câu đó.
Tin nhắn từ số lạ đến lúc gần mười một giờ: “Nếu ngày mai các em công khai tài liệu, chiếc bàn sẽ không còn ở trường.” An Khê báo cô Hạnh. Cô Hạnh không cho phép họ công khai tùy tiện, nhưng yêu cầu nhà trường lập biên bản bảo quản chiếc bàn. Lần đầu tiên, một đồ vật cũ được ghi nhận như tài sản có câu chuyện, không phải vật bỏ đi.