Chương 8
Chương 8 — Ngăn Bàn Thứ Mười Ba
An Khê không hỏi mẹ vào buổi sáng. Cô biết mẹ sẽ phải rời nhà sớm để mở cửa tiệm may, và những câu hỏi về quá khứ không nên đặt giữa tiếng máy khâu. Cô chỉ mang theo chiếc huy hiệu hình cây bút trong hộp ảnh. Nó nhỏ, bạc màu, mặt sau khắc hai chữ “H.L.”
Khôi đợi cô ở cổng trường với hai hộp xôi. Cậu không hỏi chuyện mẹ, chỉ đưa cô một hộp và bảo ăn trước khi điều tra. An Khê nói cô không đói. Khôi đáp người không ăn sáng thường nghĩ mình can đảm hơn thực tế. Hào nghe thấy, giành hộp xôi thứ hai rồi tuyên bố mình là người kiểm tra chất lượng.
Trong giờ sinh hoạt, thầy Phúc thông báo cuộc kiểm kê khu nhà C sẽ kết thúc vào cuối tuần. Các lớp phải dọn đồ cá nhân. Tường Vy phát danh sách mới, trong đó phòng thư viện và kho tầng hầm được đánh dấu “không cần bảo lưu”. Cô giáo chủ nhiệm xin giữ lại hồ sơ học sinh cũ, nhưng thầy Phúc nói tất cả sẽ được số hóa.
An Khê hỏi: “Nếu bản giấy bị thiếu thì sao ạ?”
“Hệ thống sẽ có bản sao.”
“Ai kiểm tra bản sao?”
Thầy Phúc nhìn cô: “Em đang hỏi với tư cách học sinh hay điều tra viên?”
“Là người có thể bị xóa tên khỏi một danh sách mà không biết.”
Cả lớp im. Cô giáo chủ nhiệm khẽ gõ bút lên bàn, nhắc An Khê giữ bình tĩnh. Nhưng Khôi nhìn cô và mỉm cười, như thể câu trả lời đã đủ rõ.
Sau tiết học, An Khê cùng Khôi đến phòng lưu trữ cũ. Thầy Quang cho phép họ xem các hồ sơ đã được công khai, nhưng không cho phép mở thùng niêm phong. Trong một tập ảnh hoạt động trường, họ tìm thấy bức ảnh có huy hiệu H.L. ở tay cậu nam sinh. Bên cạnh ảnh ghi tên: **Nguyễn Hoàng Lâm – 11A7**.
An Khê sững lại. Hoàng Lâm chính là người thành lập Công ty Học liệu Hoàng Lam, công ty đứng tên tài khoản quỹ. Sau khi tốt nghiệp, anh ta trở thành nhà cung cấp thiết bị cho trường. Tường Vy, người tư vấn dự án, là nhân viên của công ty đó.
Khôi nói: “Tên công ty là ghép Hoàng với Lam.”
“Hoàng Lâm là người mang bàn.”
“Có thể là người bị ép.”
“Hoặc người được dùng để đổ lỗi.”
Thầy Quang nghe thấy, bảo họ không vội kết luận. Ông biết Hoàng Lâm hiện là thành viên hội đồng trường, thường tài trợ học bổng và thiết bị. Người đứng giữa không chỉ là thầy Phúc; Hoàng Lâm có thể đã trở thành người đứng giữa khác, đủ giàu để khiến mọi người quên cậu học sinh cầm chiếc bàn.
Chiều, An Khê về nhà sớm. Mẹ đang sửa một chiếc áo khoác, nhìn thấy huy hiệu trong tay cô liền buông kéo. Cô không hỏi con lấy ở đâu. Mẹ chỉ kéo ghế, bảo cô ngồi xuống.
“Mẹ từng làm kế toán cho Công ty Học liệu Hoàng Lam,” mẹ nói. “Nhưng lúc đó công ty chưa mang tên ấy. Người ký hợp đồng là một học sinh cũ tên Hoàng Lâm.”
“Mẹ biết anh ta?”
“Biết qua giấy tờ. Lâm từng đến tiệm nhờ mẹ sửa một bảng thu chi. Anh ta nói đó chỉ là quỹ tạm. Mẹ phát hiện số tiền chuyển sang tài khoản cá nhân, nên từ chối. Sau đó mẹ nghỉ.”
“Mẹ có giữ bằng chứng không?”
Mẹ mở hộp kim chỉ cũ, lấy ra một quyển sổ nhỏ. Trang đầu ghi ngày 18 tháng 9, các khoản thu, và một ghi chú: “Có người yêu cầu sửa thành 28 triệu. Bản gốc là 18 triệu.”
An Khê nhìn mẹ. “Mẹ đã biết Mai không lấy tiền.”
“Mẹ biết có điều không đúng. Nhưng mẹ không biết cách bảo vệ một đứa trẻ khi người lớn đều ký tên vào một lời nói dối. Mẹ sợ mất việc, sợ con còn nhỏ, sợ họ làm khó gia đình.”
“Vậy mẹ cũng là người đứng giữa?”
Mẹ gật. “Đứng giữa không phải lúc nào cũng là người xấu. Nhưng nếu đứng quá lâu, mình biến thành bức tường che người khác.”
An Khê không trách mẹ. Cô hiểu những người lớn trong câu chuyện đều có một nỗi sợ, và chính những nỗi sợ xếp cạnh nhau đã đẩy Mai ra khỏi trường. Mẹ cho phép cô sao chép quyển sổ, nhưng yêu cầu chỉ đưa cho luật sư hoặc người có trách nhiệm pháp lý.
Khôi gọi lúc trời tối. Cậu nói bà mình đã nhớ ra một điều: ngày chiếc bàn số 13 được đưa đến trường, Hoàng Lâm đứng cạnh thầy Phúc. Lâm từng nói sẽ giúp Mai nếu cô chịu ký vào một bản nhận lỗi. Mai từ chối.
“Bà cậu nghe trực tiếp?” An Khê hỏi.
“Bà nghe qua cửa. Bà không vào vì sợ bị đuổi.”
“Bà có biết bản nhận lỗi ở đâu không?”
“Bà bảo thầy Phúc cất nó trong hộp phấn cũ. Tớ đã tìm, nhưng không thấy.”
Họ hẹn sáng mai kiểm tra phòng học cũ. Trước khi tắt máy, Khôi hỏi An Khê có ổn không. Cô nói chưa, nhưng cô không muốn dừng. Khôi bảo cậu cũng vậy.
Ngày hôm sau, phòng học cũ bị khóa. Trên cửa dán thông báo “không phận sự”. An Khê gọi thầy Quang, nhưng ông đang họp. Khôi nhìn hộp cứu hỏa bên cạnh, lấy chiếc chìa nhỏ bà cậu cho. Chìa mở được một ngăn phụ của hộp phấn treo trên tường.
Bên trong không có bản nhận lỗi, chỉ có một tờ danh sách học sinh bị gạch và một mẩu băng ghi âm. Giọng Hoàng Lâm vang lên, trẻ và run: “Mai, nếu cậu ký, tớ sẽ nói với họ cậu chỉ giữ hộ. Cậu vẫn được ở lại.”
Giọng Mai trả lời: “Tôi không ký vào chuyện mình không làm.”
Một giọng người lớn khác, có thể là thầy Phúc: “Em không hiểu người lớn có thể làm gì khi bị buộc phải chọn.”
Băng dừng. An Khê nghe lại hai lần. Lần thứ ba, cô phát hiện một âm thanh nền: tiếng chuông trường vang lúc 16:40, cùng giờ trên chiếc vé xe buýt.
“Thùng tiền rời trường đúng lúc chuông tan học,” Khôi nói.
“Và người mang nó đi là Hoàng Lâm.”
Ở phía ngoài, có tiếng người gọi tên An Khê. Tường Vy đứng trong hành lang, nhìn băng ghi âm trên tay cô.
“Cô biết các em đang tìm gì,” Tường Vy nói. “Nhưng không phải mọi bí mật đều đáng trả giá bằng tương lai.”
An Khê hỏi: “Tương lai của ai?”
Tường Vy nhìn chiếc huy hiệu H.L. “Của người đang cố giúp các em giữ lại trường.”
Khôi cất băng vào túi. “Nếu giúp bằng cách xóa tên người khác, đó không phải giúp.”
Tường Vy không trả lời. Cô bước đi, để lại một mảnh giấy dưới chân cửa.
**Người đứng giữa đã chọn phe từ ngày đầu. Nhưng ngày mai, một người khác sẽ chọn thay anh ta.**
Người đứng giữa trong bức ảnh là thầy Phúc, nhưng “người khác” có thể là Tường Vy. Cô xuất hiện trong phòng câu lạc bộ với một xấp giấy và vẻ mặt như đã chuẩn bị tranh luận.
“Tớ biết các cậu nghi bố tớ,” cô nói.
Khôi đứng dậy. “Bọn tớ chưa nói thế.”
“Không cần nói. Tớ đọc được trong cách hai cậu ngừng nhắc tên ông ấy.”
Bố Tường Vy là phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất. Ông đã ký đề xuất bán khu nhà C. Tường Vy từng nổi tiếng là học sinh gương mẫu, luôn có mặt trong các cuộc thi. Từ lúc nhóm bắt đầu điều tra, cô bị bạn bè hỏi bóng gió rằng có phải gia đình cô muốn lấy tiền từ dự án không.
“Tớ không biết ông ấy có liên quan tới chuyện của Mai,” Tường Vy nói. “Nhưng tớ biết ông ấy đã nhận đề xuất của công ty Hoàng Lâm mà không đọc hồ sơ cũ.”
An Khê hỏi vì sao cô đưa giấy. Tường Vy đặt lên bàn biên bản họp phụ huynh, trong đó có một đoạn ghi chú bị bỏ qua: khu nhà C chỉ được phép tháo dỡ nếu hồ sơ lưu trữ đã hoàn tất chuyển giao. Chưa có biên bản chuyển giao nào.
“Nếu bố tớ ký, ông ấy vi phạm quy trình,” Tường Vy nói. “Tớ không thể giả vờ không biết chỉ vì ông ấy là bố.”
Khôi hỏi cô có sẵn sàng làm chứng không. Tường Vy nhìn ra cửa sổ. “Tớ sẵn sàng cung cấp giấy tờ. Còn chuyện làm chứng, tớ cần nói với mẹ trước.”
Trong buổi trưa, một tin nhắn lan trong lớp: Tường Vy phản bội gia đình. Một nhóm bạn đến hỏi cô có biết bố sẽ bị đuổi không. Tường Vy cố giữ bình tĩnh, nhưng khi người cuối cùng đi, cô ném cây bút xuống bàn.
An Khê ngồi cạnh cô. “Cậu không phải chọn giữa gia đình và sự thật ngay trong một buổi chiều.”
“Nhưng nếu tớ không chọn, người khác sẽ chọn hộ.”
Hai người không nói thêm. Khôi đi mua ba hộp sữa, đặt một hộp trước mặt Tường Vy. Cô uống một ngụm rồi bảo sữa nhạt. Khôi nói vậy càng tốt, ít nhất không có ai giấu đường.
Tối đó, Tường Vy đưa bố xem bản ghi chú. Ông nổi giận, hỏi cô lấy nó ở đâu. Cô nói từ hồ sơ công khai của trường. Mẹ cô ngồi giữa hai người, im lặng nghe. Sau cùng, bố Tường Vy thừa nhận đã ký đề xuất vì chịu áp lực phải tăng nguồn thu. Ông không biết hồ sơ Mai chưa được làm rõ, nhưng ông đã không hỏi.
“Bố không lấy tiền,” ông nói.
“Nhưng bố đã ký vào một việc có thể làm mất mọi thứ,” Tường Vy đáp.
Đêm ấy, ông gửi bản giải trình cho cô Hạnh. Ông xin rút khỏi hội đồng xét dự án. Tường Vy không ôm bố, cũng không quay lưng. Cô chỉ nói nếu ông muốn sửa, hãy bắt đầu bằng việc ngừng nói rằng mình không biết.
Ngày hôm sau, Tường Vy trở lại phòng câu lạc bộ. Cô đặt lên bàn một chiếc thẻ ra vào kho và nói bố cho phép kiểm tra danh mục lưu trữ dưới sự giám sát. Mảnh giấy trong ngăn bàn được thay bằng một câu ngắn: “Một người chọn thay không phải để thắng, mà để người khác có quyền chọn lần đầu.”