Người Giữ Đèn Ở Cửa Biển
9 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Người Giữ Đèn Ở Cửa Biển

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Chiếc xe bán tải dằn xóc qua đoạn đường đất cuối cùng dẫn ra mũi Cửa Vọng, để lại phía sau một vệt bụi đỏ mờ dần trong ánh nắng chiều. Vũ Hoài An ngồi ở ghế phụ, tay ôm chặt chiếc cặp tài liệu, mắt không rời khỏi khung cảnh đang mở ra trước mặt — một ngọn hải đăng trắng cao vút đứng sừng sững trên mỏm đá nhô ra biển, phía dưới là một làng chài nhỏ với những mái nhà lô nhô nép mình bên bờ cát.

"Đến nơi rồi đó cô," người tài xế, một ngư dân địa phương được thuê chở cô từ thị trấn ra, lên tiếng khi dừng xe trước một con dốc nhỏ dẫn lên hải đăng. "Từ đây cô phải đi bộ lên, xe không lên được tới trên đó đâu."

Hoài An cảm ơn, bước xuống xe, kéo theo chiếc vali nhỏ chứa đồ dùng cá nhân và một túi đựng đầy các thiết bị đo đạc, máy tính bảng, cùng chồng hồ sơ kỹ thuật của toàn bộ hệ thống hải đăng dọc bờ biển miền Trung. Gió biển thổi mạnh, mang theo vị mặn quen thuộc, làm mái tóc buộc gọn của cô bay tung trong không khí.

Cô đứng lặng một lúc, ngắm nhìn ngọn hải đăng từ xa. Đây là lần đầu tiên cô đảm nhận một nhiệm vụ khảo sát độc lập cho dự án tự động hóa toàn bộ hệ thống đèn biển — một dự án lớn của Cục Hàng hải nhằm thay thế người gác đèn bằng các thiết bị cảm biến hiện đại, cắt giảm đáng kể chi phí vận hành trải dài suốt bờ biển đất nước. Cửa Vọng là trạm đầu tiên trong danh sách hai mươi ba hải đăng cô cần khảo sát trong sáu tháng tới.

"Chị làm gì mà đứng thẫn thờ vậy?" một giọng nói vang lên sau lưng khiến Hoài An giật mình quay lại. Đó là một người phụ nữ trung niên, dáng người nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi, đang gánh trên vai một đôi quang gánh đầy cá tươi vừa đánh bắt.

"Dạ, cháu... cháu đang ngắm ngọn hải đăng," Hoài An đáp, hơi lúng túng. "Cháu là Hoài An, kỹ sư của Cục Hàng hải, được cử đến đây để khảo sát."

Người phụ nữ, sau này Hoài An biết tên là bà Tư Nhàn, nheo mắt nhìn cô một lúc rồi bật cười. "À, cô là người trên tỉnh xuống để đo đạc cái vụ tự động hóa đó hả? Cả làng đã nghe tin từ tuần trước rồi. Thằng Khơi chắc không vui đâu."

"Khơi?" Hoài An hỏi lại, chưa hiểu rõ.

"Người gác đèn trên hải đăng đó," bà Tư Nhàn chỉ tay lên phía ngọn tháp trắng. "Cẩn thận đó nghen, cậu ấy không dễ gần đâu, nhất là với người mang chuyện tự động hóa đến."

Nói rồi bà tiếp tục gánh cá đi về phía làng, để lại Hoài An đứng đó với một cảm giác lo lắng mơ hồ len lỏi trong lòng. Cô nhìn lại con dốc dẫn lên hải đăng, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu bước đi, kéo theo hành lý của mình.

Con đường lên hải đăng dốc và gồ ghề, hai bên là những bụi cây dại mọc chen giữa đá tảng, thỉnh thoảng lại có vài con dê hoang gặm cỏ ngơ ngác nhìn cô đi qua. Sau gần hai mươi phút leo dốc, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, Hoài An cuối cùng cũng đến được chân ngọn hải đăng.

Nhìn gần, công trình còn ấn tượng hơn cô tưởng — một tòa tháp hình trụ sơn trắng, cao chừng ba mươi mét, với những đường viền đỏ chạy vòng quanh gần đỉnh, nơi đặt bộ đèn chiếu chính. Bên cạnh tháp là một căn nhà nhỏ xây bằng đá, mái ngói rêu phong, rõ ràng đã tồn tại qua nhiều thập kỷ.

Hoài An gõ cửa căn nhà, không có tiếng trả lời. Cô gõ thêm lần nữa, rồi đưa mắt nhìn quanh, phát hiện một bóng người đang đứng trên đỉnh tháp, tựa vào lan can sắt, nhìn ra biển. Từ khoảng cách xa, cô chỉ có thể nhận ra đó là một người đàn ông cao, dáng vẻ rắn rỏi, mái tóc hơi dài phủ xuống trán.

"Xin chào!" cô gọi lớn, giơ tay vẫy. "Tôi là Vũ Hoài An, từ Cục Hàng hải!"

Người đàn ông trên đỉnh tháp không đáp lại ngay, chỉ đứng yên một lúc lâu nhìn xuống cô, rồi mới chậm rãi quay người, biến mất vào bên trong. Vài phút sau, tiếng bước chân vang lên trên cầu thang xoắn ốc bên trong tháp, và cánh cửa gỗ nặng nề của căn nhà đá mở ra.

Người đứng trước mặt cô có gương mặt góc cạnh, làn da rám nắng đặc trưng của người sống lâu năm bên biển, và đôi mắt sẫm màu mang một vẻ xa cách, dè dặt khó tả. Anh mặc một chiếc áo sơ mi bạc màu, tay áo xắn lên để lộ những vết chai sạn trên cánh tay.

"Cô đến để làm gì?" anh hỏi, giọng không hề có chút thân thiện nào, ánh mắt lướt qua chiếc vali và túi thiết bị của cô với vẻ dò xét.

"Tôi là Vũ Hoài An," cô nhắc lại, cố gắng giữ giọng chuyên nghiệp dù có phần bối rối trước thái độ lạnh nhạt ấy. "Tôi được Cục Hàng hải cử đến để khảo sát tình trạng kỹ thuật của hải đăng Cửa Vọng, phục vụ cho dự án hiện đại hóa hệ thống đèn biển. Tôi đã liên hệ trước qua trạm kiểm soát, chắc anh đã nhận được thông báo?"

"Tôi nhận được," người đàn ông đáp cộc lốc. Anh đứng chắn ngay cửa, không có ý định mời cô vào. "Nhưng tôi không nghĩ có gì cần khảo sát ở đây cả. Hải đăng vẫn hoạt động tốt, đèn vẫn sáng đều mỗi đêm."

"Đây là quy trình bắt buộc đối với tất cả các trạm hải đăng trên toàn quốc," Hoài An giải thích, cố gắng kiên nhẫn. "Không phải vì có vấn đề gì với trạm của anh, mà là một phần của kế hoạch hiện đại hóa tổng thể. Tôi cần khoảng một đến hai tuần để hoàn thành việc đo đạc, kiểm tra thiết bị, và ghi nhận dữ liệu."

"Một đến hai tuần," anh lặp lại, giọng đầy hoài nghi. Anh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt anh chứa đựng một sự cảnh giác mà cô không hiểu rõ nguyên do. "Được rồi. Cô có thể ở tại phòng khách trong nhà trạm, dưới chân tháp. Nhưng tôi nói trước, tôi không có nhiều thời gian để giúp đỡ cô đâu. Công việc gác đèn không cho phép tôi lơ là."

"Tôi hiểu," Hoài An đáp, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì ít nhất anh cũng đồng ý cho cô ở lại. "Tôi sẽ cố gắng không làm phiền đến công việc của anh."

Anh gật đầu cụt lủn, quay người bước vào trong, để cửa mở cho cô tự theo sau. Hoài An bước vào căn nhà đá, không gian bên trong đơn sơ nhưng gọn gàng đến ngạc nhiên — một chiếc bàn gỗ cũ, vài chiếc ghế, một kệ sách chất đầy những cuốn sổ ghi chép hàng hải, và trên tường treo vài tấm bản đồ biển đã ố vàng theo thời gian.

"Phòng khách ở phía sau," anh nói, chỉ tay về một cánh cửa nhỏ. "Nhà vệ sinh và bếp dùng chung. Tôi tên Khơi, nếu cô cần biết."

"Cảm ơn anh, anh Khơi," Hoài An đáp, cố gắng nở một nụ cười thân thiện dù đối phương không hề đáp lại bằng thái độ tương tự. "Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt trong thời gian tôi ở đây."

Khơi không đáp, chỉ nhìn cô một lúc với ánh mắt khó đoán, rồi quay lưng bước ra ngoài, có lẽ để trở lại công việc thường nhật của mình. Hoài An đứng lại trong căn phòng nhỏ, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa, lòng cô dâng lên một cảm giác vừa tò mò vừa có chút bất an trước người đàn ông kỳ lạ, khép kín này — người mà bà Tư Nhàn đã cảnh báo cô ngay từ phút đầu tiên.

Cô đặt vali xuống, bước ra ngoài hiên nhà, nhìn ra biển cả mênh mông trải dài trước mắt, sóng vỗ rì rào vào những mỏm đá dưới chân hải đăng. Xa xa, ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm cam cả bầu trời, và cô tự hỏi, điều gì đã khiến một người đàn ông trẻ tuổi như Khơi lại chọn sống một cuộc đời cô độc như thế này, giữa biển cả và ngọn đèn, xa cách hẳn với thế giới bên ngoài.

Tối hôm đó, khi màn đêm buông xuống, Hoài An ngồi trong căn phòng khách nhỏ được sắp xếp cho mình, mở laptop ra để bắt đầu soạn thảo kế hoạch khảo sát chi tiết cho những ngày tới. Qua khung cửa sổ nhỏ, cô có thể thấy luồng sáng mạnh mẽ từ ngọn đèn hải đăng quét đều đặn qua mặt biển tối đen, một nhịp điệu chậm rãi, kiên định, như một trái tim đang đập giữa lòng biển cả.

Cô nhớ lại buổi họp giao nhiệm vụ tại Cục Hàng hải trước khi lên đường, nơi Hồ Trọng Nghĩa, trưởng phòng dự án, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thành đúng tiến độ. "Đây là dự án thí điểm," ông nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô qua bàn họp. "Nếu Cửa Vọng thành công, chúng ta sẽ nhân rộng ra toàn bộ hai mươi ba trạm còn lại. Ngân sách đang bị cắt giảm liên tục, cô hiểu chứ, Hoài An? Chúng ta không thể duy trì mãi mô hình có người trực gác tại từng trạm như thế này được nữa."

Lúc đó, Hoài An chỉ xem đây là một nhiệm vụ kỹ thuật thuần túy, một bài toán về hiệu quả vận hành, chi phí, và công nghệ. Nhưng giờ đây, ngồi giữa tiếng sóng vỗ và ánh đèn hải đăng quét qua quét lại ngoài kia, cô bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó phức tạp hơn nhiều những con số trong bản báo cáo.

Cô đứng dậy, bước ra hiên, nhìn lên đỉnh tháp nơi ánh đèn vẫn đang tỏa sáng đều đặn. Xa xa, cô thấp thoáng thấy bóng dáng Khơi đứng trên đó, một mình giữa màn đêm, như thể anh đang canh giữ một điều gì đó lớn lao hơn cả công việc thường nhật của một người gác đèn.

"Không biết mình sẽ trụ được bao lâu ở đây," cô lẩm bẩm một mình, kéo áo khoác chặt hơn trước làn gió biển lạnh buốt đang thổi về đêm, rồi quay vào trong, chuẩn bị cho một đêm đầu tiên xa lạ tại nơi mũi đất cô đơn này.

Đã sao chép liên kết chương