Người Giữ Đèn Ở Cửa Biển
9 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Người Giữ Đèn Ở Cửa Biển

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Đến ngày thứ sáu, một cơn áp thấp nhiệt đới bất ngờ hình thành ngoài khơi, mang theo những đợt gió mạnh và mưa lớn quét qua khu vực Cửa Vọng. Hoài An thức dậy giữa đêm bởi tiếng mưa đập mạnh vào cửa sổ và tiếng gió rít gào bên ngoài, cảm giác cả căn nhà đá như đang rung lên trước sức mạnh của thiên nhiên.

Cô mặc vội áo khoác, bước ra ngoài hành lang, thấy ánh đèn trong phòng làm việc của Khơi vẫn sáng. Anh đang ngồi trước một chiếc radio cũ, tai nghe áp sát, ghi chép liên tục vào cuốn sổ trực ban, gương mặt anh căng thẳng tập trung cao độ.

"Có chuyện gì vậy?" Hoài An hỏi, giọng cô có chút lo lắng khi thấy vẻ nghiêm trọng trên gương mặt Khơi.

"Áp thấp mạnh lên nhanh hơn dự báo," anh đáp, không rời mắt khỏi chiếc radio. "Đài khí tượng vừa phát cảnh báo, gió có thể giật cấp tám, cấp chín trong vài giờ tới. Vẫn còn vài tàu cá chưa kịp về bến."

Hoài An cảm thấy tim mình thắt lại trước thông tin ấy. "Chúng ta cần làm gì?"

"Đảm bảo đèn hải đăng hoạt động ổn định là quan trọng nhất lúc này," Khơi đáp, đứng dậy, khoác vội áo mưa. "Đó là điểm định vị duy nhất cho các tàu đang cố gắng tìm đường vào bờ tránh bão. Tôi cần lên kiểm tra hệ thống ngay."

"Tôi đi cùng anh," Hoài An nói ngay, không chút do dự, dù cô biết rõ mức độ nguy hiểm khi phải leo lên đỉnh tháp giữa cơn bão đang hoành hành.

Khơi nhìn cô một lúc, có vẻ muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. "Mặc áo mưa vào, bám chắc vào lan can khi lên cầu thang. Gió trên đó rất mạnh."

Họ cùng nhau vật lộn với cơn gió dữ dội để leo lên cầu thang xoắn ốc bên trong tháp, tiếng gió rít gào bên ngoài như muốn xé toạc cả công trình. Khi lên đến buồng đèn, Khơi nhanh chóng kiểm tra từng bộ phận, đảm bảo ánh sáng vẫn quét đều đặn qua màn mưa dày đặc.

"Mọi thứ vẫn ổn," anh nói, giọng anh có phần nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi màn hình theo dõi công suất máy phát điện chính. "Nhưng nếu điện lưới bị cắt do bão, chúng ta cần đảm bảo máy phát dự phòng sẵn sàng hoạt động ngay lập tức."

Đúng lúc đó, một tia chớp lóe sáng, tiếp theo là tiếng sấm rền vang dữ dội, và toàn bộ ánh đèn trong buồng đèn chợt tắt phụt, chỉ còn lại bóng tối đặc quánh bao trùm, ngoại trừ ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn pin đội đầu của Khơi.

"Điện lưới bị cắt rồi," Khơi nói, giọng anh đột nhiên căng thẳng đến mức run rẩy, một sự hoảng loạn hoàn toàn khác biệt so với vẻ điềm tĩnh anh vẫn thể hiện trước đó. Hoài An có thể cảm nhận rõ ràng, đây không chỉ đơn thuần là phản ứng trước một sự cố kỹ thuật, mà là một điều gì đó chạm sâu vào một vết thương cũ.

"Khơi, anh không sao chứ?" cô hỏi, đặt tay lên vai anh trong bóng tối, cố gắng trấn an.

Anh không đáp ngay, hơi thở anh gấp gáp, tay anh run lên khi cố gắng khởi động hệ thống máy phát dự phòng bằng công tắc thủ công. "Máy phát dự phòng phải khởi động trong vòng chưa đầy một phút," anh lẩm bẩm, giọng anh như đang tự nói với chính mình hơn là với cô. "Không được chậm trễ. Không được để nó tắt quá lâu."

Vài giây căng thẳng trôi qua trong bóng tối, chỉ có tiếng mưa gió gào thét bên ngoài, cho đến khi tiếng máy phát điện dự phòng khởi động thành công vang lên, và ánh đèn hải đăng lại bừng sáng, quét đều đặn qua màn mưa như chưa hề có sự gián đoạn nào.

Khơi thở phào, nhưng cơ thể anh vẫn còn run rẩy rõ rệt. Anh ngồi thụp xuống sàn, tựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối, một tư thế hoàn toàn khác lạ so với vẻ mạnh mẽ, điềm tĩnh mà Hoài An từng biết đến ở anh.

"Khơi," cô gọi khẽ, ngồi xuống bên cạnh anh, giọng cô đầy lo lắng. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Anh im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng thở gấp gáp của anh hòa lẫn trong tiếng mưa gió bên ngoài. "Hai năm trước," anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh khàn đặc, đứt quãng, "cũng vào một đêm bão như thế này, máy phát điện dự phòng gặp trục trặc. Đèn tắt gần mười phút."

Hoài An nín thở, lắng nghe, cảm nhận được sức nặng khủng khiếp trong từng lời anh nói.

"Đêm đó, có một con tàu đang cố tìm đường vào bờ tránh bão," Khơi tiếp tục, giọng anh nghẹn lại. "Trên tàu có em trai tôi, Khiêm. Nó mới hai mươi tuổi, đang theo tàu học nghề đi biển lần đầu tiên."

Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu, như đang cố gắng gom góp đủ can đảm để nói tiếp phần còn lại của câu chuyện mà anh đã chôn giấu suốt hai năm qua.

"Không có ánh đèn dẫn đường, tàu mất phương hướng giữa cơn bão, đâm vào đá ngầm," anh nói, từng từ như xé toạc một vết thương chưa bao giờ lành hẳn. "Khiêm... nó không qua khỏi."

Hoài An cảm thấy nước mắt chực trào, không chỉ vì câu chuyện đau lòng ấy, mà còn vì gánh nặng khủng khiếp mà Khơi đã tự mang trên vai suốt hai năm qua, một mình, không ai chia sẻ. "Đó không phải lỗi của anh," cô nói khẽ, dù biết rằng những lời an ủi lúc này có lẽ chẳng thể chạm đến nỗi đau sâu thẳm trong lòng anh.

"Tôi là người trực ca đêm đó," Khơi đáp, giọng anh đầy tự trách. "Nếu tôi phản ứng nhanh hơn, nếu tôi kiểm tra máy phát kỹ càng hơn trước đó, có lẽ..."

Anh không nói hết câu, chỉ cúi đầu, để những giọt nước mắt kìm nén suốt hai năm cuối cùng cũng lăn dài trên gương mặt anh trong bóng tối của buồng đèn, giữa tiếng mưa bão vẫn đang gào thét không ngừng bên ngoài, và Hoài An, không biết phải nói gì hơn, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy anh, để anh biết rằng, ít nhất lúc này, anh không phải một mình đối mặt với nỗi đau ấy nữa.

Họ ngồi như vậy một lúc lâu, trong bóng tối chỉ được xuyên qua bởi ánh sáng lờ mờ hắt lên từ chiếc đèn pin đội đầu đặt trên sàn, cho đến khi hơi thở của Khơi dần trở lại bình thường. Anh ngẩng lên, gương mặt anh vẫn còn ướt nhưng ánh mắt đã bớt hoảng loạn hơn.

"Xin lỗi," anh nói khẽ, giọng anh khàn đặc. "Cô không cần phải nghe những chuyện này."

"Đừng xin lỗi," Hoài An đáp, siết nhẹ tay anh. "Tôi mừng vì anh đã nói ra. Suốt hai năm qua, chắc hẳn anh đã một mình gánh chịu tất cả những điều này, không có ai để chia sẻ."

Khơi im lặng, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt anh nhìn ra ngoài khung cửa kính nơi ánh đèn hải đăng vẫn đang quét đều đặn qua màn mưa. "Ông Năm Vọng biết chuyện," anh nói sau một lúc. "Nhưng ông ấy chưa bao giờ ép tôi phải nói ra hay phải vượt qua nó theo cách nào cả. Ông chỉ lặng lẽ ở bên, để tôi tự mình đối diện khi nào tôi sẵn sàng."

"Và có lẽ, anh chưa bao giờ thực sự sẵn sàng," Hoài An nói nhẹ nhàng, không phải như một lời trách móc, mà như một sự thấu hiểu chân thành.

"Đúng vậy," Khơi thừa nhận, giọng anh có phần nhẹ nhõm hơn, như thể việc nói ra sự thật đã trút bớt một phần gánh nặng đè lên vai anh suốt thời gian qua. "Tôi cứ nghĩ, nếu tôi tiếp tục ở đây, tiếp tục làm công việc này thật tốt, có lẽ tôi sẽ chuộc lại được phần nào lỗi lầm của mình. Nhưng thực ra, tôi chỉ đang trốn tránh, không dám đối diện với sự thật rằng, Khiêm đã ra đi, và không gì có thể thay đổi được điều đó."

Cơn bão dần suy yếu về phía gần sáng, tiếng gió rít gào cũng thưa dần, nhường chỗ cho những đợt mưa nhỏ rả rích. Hoài An và Khơi vẫn ngồi đó, bên nhau trong buồng đèn, không nói thêm gì nhiều, chỉ đơn giản là hiện diện, chia sẻ sự im lặng cùng nhau, khi ánh đèn hải đăng vẫn kiên định tỏa sáng, dẫn đường cho bất kỳ con tàu nào còn đang vật lộn tìm đường về bờ trong đêm bão cuối cùng của mùa này.

Khi trời tang tảng sáng, mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn lại những đám mây xám xịt trôi dạt trên bầu trời và mặt biển vẫn còn cuộn sóng dữ dội sau cơn bão. Khơi đứng dậy, đưa tay kéo Hoài An lên, cả hai cùng bước ra ban công nhỏ bên ngoài buồng đèn, hít thở bầu không khí trong lành hiếm hoi sau một đêm dài căng thẳng.

"Tôi cần xuống làng kiểm tra tình hình," Khơi nói, giọng anh đã lấy lại phần nào vẻ điềm tĩnh quen thuộc. "Xem có tàu thuyền nào gặp nạn trong đêm qua không."

"Tôi đi cùng anh," Hoài An đáp ngay, không cần suy nghĩ.

Họ cùng nhau xuống làng trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi bình minh sau bão. Cả làng Hạ Triều đang nhộn nhịp kiểm đếm thiệt hại — vài mái nhà bị tốc ngói, một số cây cối đổ ngã, nhưng may mắn thay, không có thiệt hại nghiêm trọng về người. Ông Năm Vọng, khi thấy Khơi và Hoài An cùng xuất hiện, ánh mắt ông thoáng qua một chút ngạc nhiên xen lẫn nhẹ nhõm.

"Tất cả tàu thuyền đã về bến an toàn hết rồi," ông nói, vỗ vai Khơi một cách trìu mến. "Đèn của con vẫn sáng suốt đêm qua, mọi người đều nhìn thấy và yên tâm tìm đường vào bờ."

Khơi gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn còn thoáng chút căng thẳng còn sót lại. Ông Năm Vọng, với sự tinh tế của một người từng trải, liếc nhìn qua Hoài An đứng bên cạnh Khơi, rồi lại nhìn Khơi, như thể nhận ra có điều gì đó đã thay đổi giữa hai người trong đêm bão vừa qua, nhưng ông không hỏi gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười đầy ẩn ý trước khi quay lại với công việc kiểm đếm thiệt hại của làng.

Đứng giữa khung cảnh làng chài đang dần hồi phục sau cơn bão, Hoài An nhìn sang Khơi, thấy anh cũng đang nhìn về phía biển cả mênh mông, nơi ánh mặt trời đang dần ló dạng sau những đám mây xám, và cô biết, dù con đường phía trước vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng đêm nay, một điều gì đó quan trọng đã thay đổi giữa họ, một sự kết nối chân thật được xây dựng nên từ chính những tổn thương sâu sắc nhất mà cả hai đã dám sẻ chia cùng nhau.

Đã sao chép liên kết chương