Chương 2
Chương 2 — Người Giữ Đèn Ở Cửa Biển
Tiếng gà gáy từ làng chài vọng lên hải đăng đánh thức Hoài An dậy từ sáng sớm. Cô nằm một lúc, lắng nghe âm thanh lạ lẫm của sóng biển vỗ vào đá, tiếng gió luồn qua khe cửa, hoàn toàn khác biệt so với tiếng còi xe và tiếng ồn ào quen thuộc của thành phố. Cô bật dậy, thay quần áo gọn gàng, rồi bước ra ngoài để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.
Khơi đã dậy từ trước đó rất lâu, đang ngồi ở chiếc bàn gỗ trong bếp, ghi chép gì đó vào một cuốn sổ dày, bên cạnh là một ấm trà đang bốc hơi nghi ngút. Anh liếc nhìn cô một cái khi cô bước vào, rồi lại tiếp tục cúi xuống cuốn sổ, không nói lời nào.
"Chào buổi sáng," Hoài An lên tiếng trước, cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt. "Anh đang ghi chép gì vậy?"
"Nhật ký vận hành," Khơi đáp cộc lốc, không ngẩng đầu lên. "Mỗi ngày tôi đều ghi lại tình trạng đèn, thời tiết, và bất cứ sự cố nào xảy ra. Đó là quy định."
"Tôi có thể xem qua được không? Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc khảo sát của tôi," cô hỏi, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, chuyên nghiệp.
Khơi ngừng viết, nhìn cô một lúc với ánh mắt cân nhắc, rồi đẩy cuốn sổ về phía cô một cách miễn cưỡng. "Chỉ được xem trong bếp thôi. Không được mang ra ngoài."
Hoài An gật đầu, ngồi xuống đối diện anh, lật giở từng trang sổ với sự tập trung cao độ. Những dòng chữ viết tay gọn gàng, cẩn thận, ghi lại chi tiết đến từng phút mỗi lần thay bóng đèn, mỗi lần bảo trì máy móc, mỗi cơn bão đi qua khu vực này. Cô nhận ra ngay, đây không chỉ là công việc của một người làm thuê bình thường, mà là sự tận tâm của một người thực sự yêu quý và trân trọng công việc mình đang làm.
"Anh làm công việc này bao lâu rồi?" cô hỏi, không kìm được sự tò mò.
"Từ nhỏ tôi đã sống ở đây, phụ giúp cha tôi," Khơi đáp, giọng anh có phần dịu lại một chút khi nhắc đến quá khứ. "Chính thức nhận trạm thì được tám năm."
"Cha anh cũng từng là người gác đèn ở đây à?"
Khơi gật đầu, nhưng không nói thêm gì, ánh mắt anh thoáng qua một chút gì đó u ám trước khi anh đứng dậy, mang theo cuốn sổ đi về phía kệ sách, cất nó vào đúng vị trí quen thuộc. "Cô muốn bắt đầu khảo sát từ đâu?" anh hỏi, chuyển chủ đề một cách rõ ràng.
"Tôi nghĩ nên bắt đầu từ hệ thống đèn chính và máy phát điện dự phòng," Hoài An đáp, lấy ra chiếc máy tính bảng của mình. "Sau đó là kiểm tra tình trạng kết cấu tháp, hệ thống dây điện, và cuối cùng là đánh giá khả năng lắp đặt các thiết bị cảm biến tự động."
Nghe đến từ "tự động," gương mặt Khơi thoáng qua một nét căng thẳng rõ rệt. "Được," anh đáp ngắn gọn. "Tôi sẽ dẫn cô lên tháp."
Họ cùng nhau leo lên cầu thang xoắn ốc bên trong tháp hải đăng, những bậc thang bằng gang cũ kỹ vang lên tiếng kêu cót két dưới mỗi bước chân. Hoài An vừa đi vừa quan sát cấu trúc bên trong, ghi chú lại những điểm cần đánh giá kỹ thuật. Khi lên đến gần đỉnh, không khí trở nên thoáng đãng hơn, ánh sáng mặt trời buổi sớm tràn vào qua những ô cửa kính lớn bao quanh buồng đèn.
"Đây là bộ đèn chính," Khơi giải thích, giọng anh trở nên tự tin, thành thạo hơn hẳn khi nói về công việc chuyên môn của mình. "Sử dụng bóng đèn LED công suất cao, kết hợp với hệ thống thấu kính Fresnel để khuếch đại ánh sáng, có thể nhìn thấy từ khoảng cách hơn ba mươi hải lý trong điều kiện thời tiết tốt."
Hoài An ghi chép cẩn thận, đồng thời tiến hành đo đạc các thông số kỹ thuật bằng thiết bị mang theo. "Còn máy phát điện dự phòng thì sao? Nó được đặt ở đâu?"
Một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng đầy nặng nề bao trùm lấy Khơi trước khi anh trả lời. "Ở tầng dưới, cạnh phòng máy chính," anh nói, giọng anh đột nhiên trở nên xa cách hơn hẳn. "Chúng ta xuống đó sau."
Hoài An nhận ra sự thay đổi trong thái độ của anh nhưng không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc đo đạc của mình. Họ dành gần hai giờ đồng hồ trên đỉnh tháp, kiểm tra từng chi tiết của hệ thống đèn chính, trước khi Khơi dẫn cô xuống tầng dưới để xem qua phòng máy.
Khi đến gần cánh cửa dẫn vào phòng đặt máy phát điện dự phòng, Hoài An nhận thấy Khơi bước chậm lại hẳn, tay anh nắm chặt lấy chìa khóa nhưng không mở cửa ngay. "Anh không sao chứ?" cô hỏi khẽ, nhận ra biểu cảm căng thẳng bất thường trên gương mặt anh.
"Tôi ổn," Khơi đáp, giọng anh khàn đi một chút. Anh hít một hơi sâu, rồi mở cửa, bước vào trước. Bên trong là một căn phòng nhỏ, gọn gàng, với một chiếc máy phát điện được bảo dưỡng kỹ lưỡng, sáng bóng như mới.
"Máy này được lắp đặt khi nào?" Hoài An hỏi, tiến lại gần để kiểm tra các thông số kỹ thuật.
"Cách đây một năm rưỡi," Khơi đáp, giọng anh đều đều nhưng Hoài An có thể cảm nhận được sự kìm nén phía sau đó. "Máy cũ đã... đã gặp sự cố."
Anh không nói thêm, quay người bước ra khỏi phòng, để lại Hoài An đứng đó với nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cô nhìn theo bóng dáng anh, nhận ra rõ ràng có điều gì đó liên quan đến chiếc máy phát điện cũ, một câu chuyện mà Khơi rõ ràng không muốn nhắc đến. Cô ghi chú lại trong đầu, tự hứa sẽ tìm hiểu thêm khi có cơ hội thích hợp, nhưng cũng nhận thấy rằng, đây không phải là lúc để gặng hỏi một người vẫn còn quá nhiều khoảng cách với cô.
Buổi trưa hôm đó, khi họ cùng ngồi ăn cơm đơn giản do Khơi tự nấu — một nồi cá kho và rau luộc — trong sự im lặng gần như tuyệt đối, Hoài An bắt đầu nhận ra, đằng sau vẻ lạnh lùng, cứng nhắc của người đàn ông này, có lẽ là một nỗi đau sâu sắc mà cô chưa thể chạm tới.
Buổi chiều, sau khi hoàn tất một số phép đo cơ bản về độ ẩm và ăn mòn của kết cấu tháp, Hoài An quyết định xuống làng để tìm hiểu thêm thông tin, đồng thời mua thêm vài vật dụng cá nhân cần thiết cho những ngày lưu trú sắp tới. Con đường xuống làng giờ đã quen thuộc hơn buổi sáng, dù đôi chân cô vẫn còn ê ẩm sau chuyến leo dốc đầu tiên.
Quán nước nhỏ của bà Tư Nhàn nằm ngay đầu làng, dưới bóng mát của một cây bàng cổ thụ, là nơi tụ tập quen thuộc của những ngư dân sau mỗi chuyến ra khơi. Khi Hoài An ghé vào, một ông lão dáng người gầy gò nhưng rắn chắc, làn da sạm nắng đầy nếp nhăn, đang ngồi nhâm nhi chén trà, ánh mắt ông dõi ra biển xa xăm.
"Đây là cô kỹ sư từ Cục Hàng hải đó hả?" ông lão hỏi, giọng ồm ồm nhưng thân thiện, khi bà Tư Nhàn giới thiệu Hoài An. "Tôi là Năm Vọng, bạn thân của cha thằng Khơi từ hồi còn trẻ."
"Dạ, cháu chào bác," Hoài An đáp, ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp đối diện ông. "Cháu đang khảo sát tình trạng hải đăng, có lẽ sẽ ở lại đây một thời gian."
"Cô thấy thằng Khơi thế nào?" ông Năm Vọng hỏi, ánh mắt ông có phần dò xét, đầy quan tâm. "Nó có... khó chịu với cô không?"
Hoài An hơi lúng túng trước câu hỏi thẳng thắn ấy. "Dạ, anh ấy khá... kiệm lời," cô đáp một cách khéo léo. "Nhưng cháu nghĩ anh ấy chỉ đang thận trọng thôi."
Ông Năm Vọng thở dài, gật gù. "Thằng đó vốn không phải người lạnh lùng như vậy đâu. Hồi trước nó vui vẻ, hoạt bát lắm, hay xuống làng chơi đùa với đám trẻ con. Từ sau cái chuyện xảy ra hai năm trước, nó thay đổi hẳn, gần như không rời khỏi hải đăng nữa."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy bác?" Hoài An hỏi, không kìm được sự tò mò, dù cô cũng cảm nhận được đây có lẽ là một chủ đề nhạy cảm.
Ông Năm Vọng im lặng một lúc, nhìn ra biển như đang hồi tưởng lại điều gì đó đau buồn. "Chuyện đó, để thằng Khơi tự kể cho cô nghe khi nó sẵn sàng thì hơn," ông nói, giọng ông trầm xuống. "Tôi chỉ có thể nói, nó không phải lỗi của thằng bé, dù nó cứ khăng khăng tự trách mình mãi."
Câu nói ấy càng khiến Hoài An thêm tò mò, nhưng cô cũng hiểu ý ông Năm Vọng, không tiện gặng hỏi thêm. Đúng lúc đó, một cậu bé chừng bảy, tám tuổi, làn da đen nhẻm vì nắng gió, chạy ùa đến, kéo tay ông Năm Vọng.
"Ông ơi, ông ơi, hôm nay con câu được con cá to lắm!" cậu bé reo lên đầy phấn khích, hai tay dang rộng ra để mô tả kích thước con cá.
"Đây là thằng Còi, cháu ngoại của bà hàng xóm, hay theo thằng Khơi lên hải đăng chơi lắm," ông Năm Vọng giới thiệu, xoa đầu cậu bé một cách trìu mến. "Con chào cô đi, đây là cô kỹ sư mới đến."
"Con chào cô," Bé Còi lễ phép cúi đầu chào, rồi ngước lên nhìn Hoài An với ánh mắt tò mò. "Cô có phải người sẽ lấy mất ngọn đèn của anh Khơi không? Con nghe mấy cô chú trong làng nói vậy."
Câu hỏi ngây thơ nhưng đầy thẳng thắn của đứa trẻ khiến Hoài An khựng lại, không biết phải trả lời sao cho phải. "Cô... cô chỉ đến để kiểm tra thôi," cô đáp, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng. "Cô không lấy gì của ai cả."
Bé Còi có vẻ chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không hỏi thêm, nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện về con cá vừa câu được với ông Năm Vọng. Hoài An ngồi đó, nhấp một ngụm trà nóng bà Tư Nhàn vừa rót, lòng cô nặng trĩu suy nghĩ về câu hỏi của cậu bé, về ánh mắt lo lắng của cả ông Năm Vọng lẫn bà Tư Nhàn khi nhắc đến Khơi, và về bí mật gì đó đang ẩn giấu phía sau sự im lặng của người đàn ông cô đơn trên ngọn hải đăng kia.