Chương 14
Chương 14
Bàn tay Chu Đình Sơn siết chặt.
"Ăn nói cho chừng mực."
"Tôi chỉ đang nói sự thật."
"Sự thật của cô..."
"Chỉ là đặt cảm xúc cá nhân lên trên công ty."
"Tên của tôi."
"Cổ phần của tôi."
"Tương lai của tôi."
"Không phải cảm xúc."
Chu Khải Minh lên tiếng:
"Tổng giám đốc Trình."
"Không ai cướp đi tương lai của cô."
"Công ty đã bù đắp cho cô rất đầy đủ."
Tôi quay sang nhìn anh ta.
"Nếu khoản bù đắp ấy thật sự thỏa đáng..."
"Vậy anh chuyển năm phần trăm cổ phần của mình cho tôi..."
"Theo đúng mức giá của sáu năm trước."
"Đồng thời ký cam kết không cạnh tranh mười năm."
Gương mặt Chu Khải Minh hoàn toàn trầm xuống.
"Không thể so sánh như vậy."
"Vì trách nhiệm của tôi..."
"Là đưa công ty bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo."
"Vậy nên..."
"Tương lai của anh cần được bảo vệ."
"Còn tương lai của tôi..."
"Có thể bị bán rẻ?"
"Cô đang đánh tráo khái niệm."
"Tôi không hề."
Tôi đẩy cả ba tập tài liệu ra giữa bàn.
"Tên tôi..."
"Không sửa."
"Cổ phần..."
"Không bán."
"Cam kết không cạnh tranh..."
"Tôi không ký."
Không có bài diễn văn dài dòng. Cũng không có cuộc cãi vã dữ dội như tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần. Tôi chỉ nói đúng ba câu. Ba câu ấy vừa dứt... Sợi dây đã trói chặt tôi suốt chín năm... Vẫn chưa đứt. Nó vẫn siết rất đau. Tôi vẫn nhớ... Đêm năm triệu tệ được chuyển vào tài khoản. Nhớ Chu Đình Sơn từng ngồi xổm bên chiếc máy mẫu bị rò nước... Hỏi tôi có sửa được không. Thậm chí... Trong một khoảnh khắc... Tôi còn nghĩ... Nếu chỉ là cái tên... Hay là mình lại nhường thêm một lần nữa... Như tất cả những lần trước. Ba tập tài liệu trên bàn... Đâu chỉ muốn lấy đi cái tên của tôi. Chúng đã thay tôi quyết định... Mười năm tới tôi phải đứng ở đâu. Được làm gì. Không được gặp ai. Chu Đình Sơn nhìn tôi rất lâu.
"Cô chắc chứ?"
"Chỉ vì một danh xưng..."
"Mà để một nghìn sáu trăm con người cùng gánh hậu quả?"
"Ngài hoàn toàn có thể nộp hồ sơ theo đúng sự thật."
"Thế nào là sự thật..."
"Ai là người định nghĩa?"
"Ít nhất..."
"Không thể để người mới vào công ty ba tháng..."
"Lại định nghĩa lại toàn bộ lịch sử."
Câu nói ấy vừa dứt. Chút ôn hòa cuối cùng trên gương mặt Chu Đình Sơn cũng biến mất. Ông không quát. Cũng không đập bàn. Chỉ cầm ống nghe điện thoại nội bộ lên.
"Thông báo cho phòng nhân sự và Trung tâm Công nghệ thông tin."
La Mẫn ngẩng đầu.
"Chủ tịch Chu?"
"Kể từ thời điểm này..."
"Tạm dừng toàn bộ công việc đối ngoại của Trình Thư Ninh."
"Khách hàng."
"Truyền thông."
"Nhà đầu tư."
"Nhà cung cấp."
"Cô ấy không còn đại diện cho công ty nữa."
"Nhưng hồ sơ niêm yết vẫn đang được thực hiện."
"Phần công bố thông tin do cô ấy phụ trách..."
"Khải Minh sẽ tiếp nhận."
La Mẫn không lập tức trả lời. Chu Đình Sơn nhìn bà.
"Còn vấn đề gì nữa?"
"Cần có quyết định điều chỉnh chức vụ chính thức."
"Nửa tiếng nữa sẽ có."
Ông đặt điện thoại xuống. Rồi quay sang tôi.
"Chẳng phải cô luôn cho rằng mình không thể thay thế sao?"
"Vậy thì cứ nhìn xem..."
"Không có cô..."
"Công ty có tiếp tục tiến về phía trước hay không."
"Tôi chưa từng nói..."
"Mình không thể thay thế."
"Nhưng việc cô đang làm lúc này..."
"Chính là dùng cả công ty để ép tôi thừa nhận cô."
Tôi đứng dậy.
"Tôi không cần ngài thừa nhận."
Khóe môi Chu Đình Sơn khẽ động. Trong mắt ông... Không còn một chút ý cười. Đó là lần đầu tiên trong chín năm quen biết... Tôi nhìn thấy sự khinh miệt rõ ràng đến vậy trên gương mặt ông.
"Vậy cô muốn gì?"
"Tôi chỉ muốn..."
"Ngài đừng tiếp tục sửa lại cuộc đời của tôi."
Tôi cầm lấy chiếc laptop của mình. Không động vào ba tập tài liệu trên bàn. Đi đến cửa... Chu Đình Sơn lại gọi.
"Trình Thư Ninh."
Tôi quay đầu.
"Hôm nay cô bước ra khỏi căn phòng này..."
"Trách nhiệm làm chậm tiến độ niêm yết..."
"Sẽ được ghi vào biên bản họp Hội đồng quản trị."
Tôi nhìn thẳng vào ông.
"Vậy thì..."
"Hãy ghi luôn cả ba tập tài liệu này vào đó."
"Ngài nghĩ..."
"Chỉ dựa vào quy trình là có thể bảo vệ cô sao?"
"Ít nhất..."
"Nó còn đáng tin hơn những lời hứa bằng miệng của ngài."
Tôi kéo cửa bước ra. Bên ngoài... Đại diện công ty chứng khoán. Đơn vị kiểm toán. Nhân viên hành chính. Người của Văn phòng Chủ tịch. Tất cả đều đang chờ trang ký cuối cùng. Có người vừa thấy tôi đi ra... Theo bản năng nhìn xuống tay tôi. Trong tay tôi... Chỉ có chiếc laptop. 11 giờ 06 phút. Phiên bản hồ sơ niêm yết vốn phải được khóa đúng giờ... Vẫn chưa thể hoàn tất. 11 giờ 20 phút. Trong nhóm quản lý của công ty xuất hiện một thông báo. Do điều chỉnh phân công nội bộ, kể từ hôm nay, bà Trình Thư Ninh tạm dừng toàn bộ công việc đại diện đối ngoại của công ty. Mọi công việc liên quan sẽ do Phó Tổng giám đốc điều hành Chu Khải Minh trực tiếp phụ trách. Thông báo... Không hề giải thích nguyên nhân. Mười lăm phút sau... Trợ lý của Chu Khải Minh gửi cho tôi một danh sách bàn giao. Danh sách khách hàng. Danh sách nhà cung cấp chiến lược. Các quyết định về sản phẩm. Định hướng truyền thông. Cùng toàn bộ nội dung giải trình hồ sơ niêm yết vốn do tôi phụ trách.