Chương 17
Chương 17
Nơi đó vốn dành cho các cố vấn ngắn hạn và nhân sự dự án bên ngoài. Không có bàn làm việc cố định. Không tranh cãi. Ba giờ chiều. Tôi tìm hai chiếc thùng giấy. Trong ngăn kéo... Thật ra chẳng còn bao nhiêu thứ. Vài cây bút. Một hộp thuốc đau dạ dày. Hai cuốn sổ ghi chép kín đặc các dự án. Một tấm ảnh chụp ngày năm trăm chiếc máy đầu tiên chính thức xuất xưởng. Hộp danh thiếp cũ. Tôi cẩn thận đặt từng món vào thùng. Thiệu Lam ghé qua một lần. Cô đứng ở cửa. Đôi mắt đỏ hoe. Không bước vào.
"Tổng giám đốc Trình..."
"Để em giúp chị mang đồ được không?"
"Tôi không cần."
"Nhưng... họ bắt em ký một bản tường trình."
Tôi khựng tay lại.
"Nội dung là gì?"
"Họ nói chị suốt một năm qua thường xuyên bỏ qua quy trình mua sắm, trực tiếp chỉ định nhà cung cấp."
"Còn nói một số hợp đồng cũ không thực hiện đầy đủ việc so sánh báo giá."
"Em ký chưa?"
Thiệu Lam không trả lời. Tôi nhìn cô ấy.
"Hãy viết đúng những gì em biết."
"Đừng nói đỡ cho chị."
"Cũng đừng nói đỡ cho họ."
"Bản họ đưa đã viết sẵn hết rồi."
"Đó không phải bản tường trình."
"Đó là một bản thống nhất lời khai."
Thiệu Lam siết chặt chiếc điện thoại. Các khớp ngón tay trắng bệch.
"Nếu em không ký..."
"Liệu em có bị điều chuyển công tác không?"
"Có khả năng."
"Thế còn chị?"
"Tôi dọn đồ xong trước đã."
Tôi không ép cô ấy phải lựa chọn. Một người có sẵn sàng mạo hiểm hay không... Là quyền của chính họ. Không phải vì đã theo tôi tám năm... Thì mặc nhiên phải hy sinh thêm một lần nữa vì tôi. Đến chiều muộn... Tôi ôm hai thùng giấy xuống lầu. Thẻ ra vào cũ... Vẫn mở được cửa tòa nhà. Không còn quét qua được cổng vào khu văn phòng. Đèn đỏ bật sáng. Người bảo vệ nhận ra tôi. Ông định bước tới mở cửa giúp. Thế nhưng... Trưởng bộ phận quản lý hệ thống đứng bên cạnh lên tiếng.
"Không có quyền truy cập thì không được vào."
"Phải đăng ký."
Người bảo vệ lúng túng.
"Trước đây ngày nào Tổng giám đốc Trình cũng đi qua đây."
"Giờ quy trình thay đổi rồi."
Tôi đặt thùng giấy xuống quầy lễ tân. Cuốn sổ đăng ký khách đang mở sẵn. Những dòng phía trên ghi: Nhân viên giao hàng. Nhà cung cấp. Kỹ thuật bảo trì thiết bị. Cô lễ tân đưa cây bút cho tôi.
"Tổng giám đốc Trình..."
"Mục lý do đến, chị chỉ cần ghi 'lấy đồ cá nhân' là được."
Tôi viết tên mình. Trình Thư Ninh. Đến ô Đơn vị... Tôi dừng lại vài giây. Trừng Quang Smart Technology. Người phụ trách hệ thống nhìn thấy.
"Hiện tại chị không còn quyền truy cập với tư cách nhân viên."
"Ở mục đơn vị..."
"Tốt nhất nên ghi 'đơn vị cũ'."
"Quan hệ lao động giữa tôi và công ty vẫn còn."
"Nhưng đây là sổ đăng ký khách."
"Phải ghi theo trạng thái của hệ thống."
Anh ta cầm lấy cuốn sổ. Ngay phía sau dòng Trừng Quang Smart Technology tôi vừa viết... Anh ta thêm một dòng chữ nhỏ. Nguyên Giám đốc Vận hành. Chín năm trước... Ngày đầu tiên tôi bước vào nhà kho cũ kỹ ấy... Ngoài cửa... Không có lễ tân. Cũng chẳng có cổng kiểm soát. Chính tôi là người đi mua ổ khóa. Rồi đánh thêm bảy chiếc chìa. Chín năm sau... Tôi đứng trước công ty do chính mình dựng nên. Được đăng ký... Với tư cách một vị khách. Cô lễ tân hỏi tôi:
"Chị dự định ở lại bao lâu?"
Tôi nhìn năm chữ ấy. Nguyên Giám đốc Vận hành. Rồi chậm rãi viết vào ô Thời gian rời đi dự kiến. 11. Tôi không còn cần ông ấy thừa nhận nữa Rời khỏi tòa nhà Trừng Quang... Tôi không về nhà ngay. Hai thùng giấy nằm trong cốp xe. Mùi giấy cũ... Lẫn với mùi thuốc đau dạ dày... Phảng phất khắp khoang xe. Còn năm chữ trên sổ đăng ký... Vẫn cứ lởn vởn trước mắt tôi. Nguyên Giám đốc Vận hành. Suốt chín năm... Mỗi khi có chuyện xảy ra... Việc đầu tiên tôi làm luôn là quay về công ty. Nhà cung cấp ngừng giao hàng... Về công ty. Khách hàng trả lại sản phẩm... Về công ty. Dòng tiền chỉ đủ cầm cự mười hai ngày... Vẫn là về công ty. Chỉ cần ngồi xuống chiếc bàn ấy... Bóc từng vấn đề ra... Thì kiểu gì cũng sẽ tìm được bước đi tiếp theo. Nhưng lần này... Tôi đã không còn được bước vào chính văn phòng của mình nữa. Tôi lái xe đến một quán cà phê mở cửa hai mươi bốn giờ nằm ngoài khu công nghiệp. Đặt lên bàn... Hai cuốn sổ ghi chép dự án. Cùng bức ảnh chụp ngày năm trăm chiếc máy đầu tiên xuất xưởng. Tôi định viết cho Chu Đình Sơn một bức thư. Giải thích rằng... Tôi không hề lợi dụng thời điểm trước niêm yết để mặc cả. Giải thích rằng... Tôi chưa bao giờ phủ nhận sự giúp đỡ của ông năm xưa. Giải thích rằng... Tôi chỉ không thể ký vào ba tập tài liệu ấy. Dòng đầu tiên... Viết rồi lại xóa. Viết đến lần thứ ba... Tôi bỗng dừng lại. Suốt chín năm qua... Tôi đã giải thích thay ông ấy quá nhiều rồi. Ông xóa tên tôi. Tôi tự nhủ... Ông chỉ muốn câu chuyện thương hiệu của công ty mạch lạc hơn. Ông giao bản kế hoạch của tôi cho Chu Khải Minh. Tôi lại tự nhủ... Chỉ cần dự án được triển khai là tốt. Ông loại tôi khỏi ban điều hành. Tôi vẫn cố nghĩ... Có lẽ ông chỉ đang vội hoàn thành việc chuyển giao. Một người... Mỗi lần bước qua giới hạn... Đều có người đứng phía sau tìm giúp một lý do thật đẹp. Thì người đó... Sẽ không bao giờ phải đối diện với việc mình thực sự đã làm gì. Tôi đóng bức thư ấy lại. Mở một tài liệu hoàn toàn mới. Tiêu đề chỉ có đúng chín chữ. Bản giải trình về rủi ro trong quản trị của Trừng Quang Smart Technology. Và dòng đầu tiên tôi viết... Không còn là:
"Tôi là người sáng lập."
Đoạn đầu tiên... Tôi ghi rõ: Trong hồ sơ niêm yết, cách xác định đội ngũ sáng lập đã có sự thay đổi lớn, trong khi giữa các bên liên quan vẫn còn tồn tại tranh chấp thực tế chưa được giải quyết. Đoạn thứ hai...