Người Kiến Tạo Không Thể Bị Xóa Tên
5 phút đọc

Chương 6

Chương 6

"Hiện giờ bên ngoài vẫn không biết rốt cuộc Trừng Quang là công ty gì. Nếu chỉ làm thiết bị vệ sinh thì định giá sẽ có giới hạn. Nhưng nếu là doanh nghiệp về trí tuệ không gian, chúng ta sẽ có một câu chuyện hoàn toàn mới."
Câu nói ấy... không sai. Sau cuộc họp, tôi bảo bộ phận thương hiệu giữ anh ta ở lại để tiếp tục trao đổi. Không lâu sau, Chu Khải Minh hoàn thành một bộ slide giới thiệu mới dành cho các buổi gặp nhà đầu tư. Bố cục gọn gàng. Trọng tâm dữ liệu rõ ràng. Trước đây, chúng tôi phải mất mười phút mới trình bày xong hệ thống sản phẩm. Đến tay anh ta... Chỉ cần ba trang. Trong buổi trao đổi với nhà đầu tư lần thứ hai, có người hỏi liệu tốc độ tăng trưởng chậm lại của thị trường nước ngoài có ảnh hưởng đến định giá công ty hay không. Chu Khải Minh không vội giải thích doanh thu. Anh ta nói trước về quá trình chuyển đổi của thị trường quốc tế, từ "bán thiết bị" sang "cung cấp mạng lưới dịch vụ". Sau đó mới đưa số liệu về dịch vụ hậu mãi và mô hình thuê bao định kỳ ra. Kết thúc buổi họp, Tưởng Việt nói với tôi:
"Con trai Chủ tịch không chỉ đến cho có mặt. Khả năng trình bày của cậu ấy quả thật rất tốt."
Tôi thừa nhận điều đó. Chu Khải Minh không phải kiểu người đến báo cáo tài chính cũng không hiểu. Anh ta biết nhà đầu tư quan tâm điều gì. Cũng biết truyền thông thích kiểu tiêu đề nào. Vấn đề là... Anh ta biết quá rõ. Tuần thứ hai sau khi vào công ty, bộ phận thương hiệu viết lại câu chuyện khởi nghiệp. Tiêu đề ban đầu là:
"Chín năm Trừng Quang: Khởi đầu từ một chiếc máy mẫu bị rò nước."
Đến khi bản thảo được đưa lên bàn tôi... Tiêu đề đã biến thành:
"Người cầm lái thế hệ mới đưa Trừng Quang bước vào kỷ nguyên trí tuệ không gian."
Tôi trả lại bản thảo.
"Đoạn nói về chiếc máy mẫu bị rò nước đâu rồi?"
Người phụ trách thương hiệu ngập ngừng.
"Tổng giám đốc Chu cho rằng những chi tiết đó quá bi lụy, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của một công ty công nghệ cao."
"Nhưng đó mới là điểm khởi đầu thật sự của công ty."
"Tổng giám đốc Chu nói... thị trường vốn không cần biết từng con ốc của chúng ta đã được siết như thế nào."
Chiều hôm đó, tôi trực tiếp đến tìm Chu Khải Minh. Văn phòng của anh ta vẫn chưa dọn xong. Bên cạnh bàn còn chất đầy sách vừa gửi từ nước ngoài về. Trên tường không treo ảnh sản phẩm. Chỉ có một bản thiết kế nhận diện thương hiệu mới.
"Câu chuyện khởi nghiệp là anh sửa?"
"Tôi chỉ bảo họ sắp xếp lại."
"Tại sao lại xóa lịch sử những năm đầu?"
"Không phải xóa."
"Chỉ là rút gọn."
Anh ta mở máy tính, đặt hai phiên bản tài liệu cạnh nhau.
"Tổng giám đốc Trình, chín năm qua đương nhiên rất quan trọng. Nhưng truyền thông đối ngoại không thể dàn đều trọng tâm. Nếu kể quá nhiều về kho hàng, máy bị rò nước hay chuyện bị đòi nợ, người ta sẽ chỉ nghĩ chúng ta là một doanh nghiệp sản xuất chật vật mới sống sót."
"Nhưng vốn dĩ chúng ta chính là một doanh nghiệp sản xuất đã gượng dậy từ những ngày như thế."
"Nhưng chúng ta không thể mãi sống trong quá khứ."
Giọng anh ta vẫn rất bình tĩnh.
"Thị trường cần biết ai là người sẽ đưa Trừng Quang bước sang giai đoạn tiếp theo."
Tôi nhìn màn hình. Ở trang cuối của bộ tài liệu mới... Là ảnh bán thân của Chu Khải Minh. Bên dưới ghi một dòng. Chu Khải Minh Phó Tổng giám đốc điều hành Trừng Quang Smart, người khởi xướng chiến lược Trí tuệ Không gian.
"Tước hiệu này do ai quyết định?"
"Văn phòng Chủ tịch và phòng nhân sự đã thống nhất."
"Chiến lược Trí tuệ Không gian còn chưa được Hội đồng quản trị thông qua."
"Đó chỉ là cách diễn đạt khi truyền thông."
"Không phải quyết định đầu tư."
Anh ta rất thành thạo. Luôn có thể biến một vấn đề bản chất... Thành một vấn đề về câu chữ. Tôi không tranh luận nữa. Lúc đó, công tác chuẩn bị niêm yết đã chính thức bắt đầu. Bộ phận chuỗi cung ứng cũng đang triển khai kế hoạch cắt giảm chi phí cả năm. Từ sáng đến tối tôi đều kín lịch họp. Tôi không còn sức để vì một bài viết tuyên truyền mà đối đầu trực diện với con trai Chủ tịch. Quan trọng hơn... Tôi vẫn luôn tin câu nói của Chu Đình Sơn.
"Cứ để nó theo cô học hỏi."
Tôi cho rằng Chu Khải Minh chỉ muốn nhanh chóng chứng minh năng lực. Một người trẻ muốn được mọi người nhìn thấy... Vốn chẳng phải chuyện gì sai. Điều thật sự khiến tôi bắt đầu bất an... Là cuộc phỏng vấn với truyền thông một tháng sau. Phóng viên hỏi Chu Khải Minh:
"Tại sao anh lại lựa chọn về nước gia nhập Trừng Quang?"
Anh ta trả lời:
"Đây là sự nghiệp mà cha tôi đã gây dựng suốt nhiều năm, cũng là công ty tôi lớn lên cùng từ nhỏ. Bây giờ đã đến lúc thế hệ mới gánh vác trách nhiệm."
Sau khi cuộc phỏng vấn được đăng tải... Rất nhiều người bắt đầu gọi anh ta là...
"Thiếu soái của Trừng Quang."
Ngay trong ngày hôm đó... Website chính thức của công ty cũng lặng lẽ thay đổi. Ở trang giới thiệu ban lãnh đạo trước đây... Tên tôi đứng ngay sau Chu Đình Sơn. Chức vụ là: Đồng sáng lập kiêm người phụ trách vận hành. Thế nhưng ở phiên bản mới... Chức danh của tôi chỉ còn: Giám đốc vận hành (COO). Chu Khải Minh được xếp lên trước tôi. Bên dưới tên anh ta... Có thêm một dòng chữ màu xám. Người cầm lái của thế hệ mới.