Chương 5
Chương 5
Tôi gom toàn bộ đơn hàng vỏ máy vốn định chia cho ba nhà cung cấp, dồn hết cho một xưởng duy nhất. Điều kiện là họ phải trả lại khuôn cho chúng tôi trước, đồng thời cho chúng tôi nợ thêm bốn mươi lăm ngày. Sáng hôm sau, tôi và Thiệu Lam đứng chờ trước cổng nhà máy suốt hai tiếng. Cuối cùng, ông chủ cũng đồng ý. Trên đường trở về, Thiệu Lam hỏi tôi:
"Tổng giám đốc Trình, chị không sợ bốn mươi lăm ngày sau chúng ta vẫn không có tiền sao?"
"Vậy phải làm sao?"
"Ít nhất cũng phải vượt qua hôm nay trước đã."
Trừng Quang... Chính là tồn tại từng ngày như thế. Năm thứ tư, dòng máy gia dụng vừa ra mắt được hai tháng thì tỷ lệ trả hàng bất ngờ tăng lên tám phần trăm. Năm thứ năm, một nhà cung cấp động cơ cốt lõi bị doanh nghiệp nước ngoài mua lại, chấm dứt trước thời hạn hợp đồng cung ứng độc quyền với chúng tôi. Năm thứ sáu, kênh bán hàng trực tuyến lớn nhất thay đổi quy định, khiến dự báo doanh số của cả quý giảm mất một phần ba. Năm thứ bảy, hàng hóa tồn đọng trong kho ở nước ngoài, hơn ba mươi nghìn chiếc máy mắc kẹt tại cảng. Chỉ riêng phí lưu container mỗi ngày cũng đã ngốn hơn một trăm nghìn tệ. Mỗi lần xảy ra khủng hoảng, Chu Đình Sơn đều rót thêm tiền. Khi thì cho vay. Khi thì tăng vốn. Có lúc lại giúp công ty xin thêm hạn mức tín dụng từ ngân hàng. Nhưng trước khi tiền về tài khoản... Người phải quyết định trả tiền cho ai trước. Dừng dây chuyền nào. Giữ lại khách hàng nào. Luôn là tôi. Số cổ phần trong tay tôi cũng dần thu hẹp sau từng vòng gọi vốn. Ba mươi hai phần trăm. Hai mươi bốn phần trăm. Mười tám phần trăm. Đến trước ngày nộp hồ sơ niêm yết... Tôi chỉ còn lại mười hai phần trăm. Mỗi lần ký tên, Chu Đình Sơn đều nói với tôi:
"Quan trọng nhất là công ty phải sống sót."
Vẫn luôn tin như vậy. Cuộc khủng hoảng kho hàng ở nước ngoài năm thứ bảy là lần Trừng Quang tiến gần đến bờ vực phá sản nhất. Hội đồng quản trị quyết định tạm dừng hai dây chuyền sản xuất, giữ toàn bộ dòng tiền cho mảng kinh doanh nước ngoài. Ngày thông báo ngừng dây chuyền được ban hành... Trong nhà máy có hơn ba trăm công nhân. Không ai biết sẽ phải dừng bao lâu. Từng chiếc máy lần lượt tắt. Những sản phẩm còn dang dở nằm im trên băng chuyền. Các tổ trưởng dẫn công nhân rời khỏi xưởng. Trên đường đi, rất nhiều người vẫn ngoái đầu nhìn lại. Mười giờ tối. Cả tầng chỉ còn ánh đèn khẩn cấp. Tôi ngồi cạnh dây chuyền sản xuất, sắp xếp lại từng đơn hàng cần hoàn tiền, chuyển kho, bán thanh lý và lùi thời hạn giao hàng. Viết kín một tờ. Lại đổi sang tờ thứ hai. Tờ thứ hai kín chỗ. Lại tiếp tục tờ thứ ba. Một giờ sáng. Bảo vệ đến hỏi tôi có cần tắt đèn không. Tôi chỉ nói:
"Đợi thêm một lát."
Đêm hôm ấy... Chu Đình Sơn đang chạy khắp nơi tìm nguồn vốn. Bộ phận tài chính đang thương lượng với ngân hàng để gia hạn khoản vay. Chu Khải Minh vẫn chưa bước chân vào công ty. Trên dây chuyền sản xuất đã ngừng hoạt động... Chỉ có một mình tôi. Tôi ngồi đó... Cho đến khi trời sáng. Ngày hôm sau, chúng tôi cắt bỏ hai thị trường đang thua lỗ. Toàn bộ hàng hóa còn có thể đưa về trong nước đều được tháo kiện để kiểm tra lại. Đồng thời đàm phán lại điều khoản thanh toán với ba nhà phân phối. Hai tháng sau... Dây chuyền sản xuất hoạt động trở lại. Khi chiếc máy đầu tiên lăn xuống khỏi băng chuyền, một công nhân quay lại đoạn video rồi gửi cho tôi. Trong video... Không ai nói một lời. Chiếc máy lướt ngang ống kính. Logo Trừng Quang trên đỉnh máy chợt sáng lên một cái. Chỉ một khoảnh khắc ấy... Đã khiến tôi tin rằng mọi sự nhường nhịn suốt những năm qua đều xứng đáng. Chỉ cần công ty còn tồn tại... Thì ai là người đứng trước ánh đèn sân khấu... Dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mãi về sau tôi mới hiểu. Nếu một người quá lâu không tự nhắc đến tên mình... Người khác sẽ mặc nhiên cho rằng... Quá khứ ấy vốn chưa từng thuộc về cô ấy. 4. Cậu ấm từ trên trời rơi xuống Ngày Chu Khải Minh trở về nước, công ty đang chuẩn bị đợt điều chỉnh quy chế đầu tiên trong giai đoạn hướng dẫn niêm yết. Trước đó một tuần, Chu Đình Sơn đã nói với tôi rằng con trai ông sẽ đến công ty rèn luyện.
"Nó sẽ theo cô trước."
"Khải Minh hiểu về thị trường vốn, cũng từng làm tư vấn thương hiệu. Cô chỉ bảo nó thêm một thời gian, vừa hay có thể bù đắp điểm yếu của công ty ở mảng này."
Tôi không phản đối. Chu Khải Minh học chuyên ngành truyền thông marketing ở đại học, sau đó tiếp tục học trường kinh doanh. Anh ta từng làm hai năm tại một công ty tư vấn ở nước ngoài, chủ yếu tham gia các dự án nâng cấp thương hiệu cho ngành hàng tiêu dùng. Kinh nghiệm ấy không hề tệ. Trừng Quang trước nay luôn chú trọng sản phẩm, xem nhẹ truyền thông. Qua nhiều vòng gọi vốn, các nhà đầu tư đều nhận xét tài liệu của chúng tôi giống một bản hướng dẫn sản phẩm hơn là bản giới thiệu doanh nghiệp, thiếu sức tưởng tượng của thị trường. Trong buổi họp điều hành đầu tiên, Chu Khải Minh gần như không chen lời. Anh ta chăm chú nghe báo cáo của từng bộ phận. Đến cuối buổi mới hỏi đúng một câu.
"Tại sao sáu mươi phần trăm doanh thu của Trừng Quang đến từ thiết bị gia dụng, nhưng truyền thông đối ngoại vẫn luôn nhấn mạnh mảng thiết bị vệ sinh thương mại?"
Người phụ trách thương hiệu đáp:
"Vì đó là lĩnh vực đã gây dựng nên Trừng Quang."
Chu Khải Minh lắc đầu.
"Nơi khởi đầu và tương lai là hai chuyện khác nhau."
Anh ta xoay màn hình máy tính về phía mọi người. Trên màn hình là sơ đồ định vị thương hiệu vừa được anh ta hoàn thành. Sản phẩm gia dụng. Sản phẩm thương mại. Hệ thống điều phối robot. Mảng kinh doanh quốc tế. Bốn lĩnh vực được đặt ở bốn góc khác nhau. Những vấn đề tồn tại đều được đánh dấu rõ ràng.