Người Kiến Tạo Không Thể Bị Xóa Tên
6 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Tôi ngẩng đầu nhìn ông ta. Chín năm qua, Trừng Quang từ một công ty chỉ có bảy người phát triển thành doanh nghiệp hơn một nghìn sáu trăm nhân viên. Tôi từng phụ trách định hướng sản phẩm. Từng chạy khắp nơi tìm nguồn cung. Từng trực tiếp xử lý khiếu nại của khách hàng. Cũng từng, vào lúc dòng tiền chỉ đủ trả lương mười hai ngày, gọi điện từng người một cho ban lãnh đạo, xin họ lùi thời điểm nhận lương thêm một tháng. Vậy mà hôm nay... Trong hồ sơ lịch sử trước khi niêm yết, không còn tên tôi. Trong sơ đồ điều hành, cũng chẳng còn vị trí của tôi. Thứ họ giữ lại cho tôi chỉ là một phòng làm việc, một mức lương hậu hĩnh và cái chức danh "Cố vấn điều hành cấp cao" nghe có vẻ rất vẻ vang.
"Cố vấn điều hành cấp cao... sẽ báo cáo công việc cho ai?"
"Khải Minh sẽ chịu trách nhiệm điều phối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới."
Chu Khải Minh lên tiếng thay cha.
"Tổng giám đốc Trình, sau khi niêm yết, bộ máy quản lý nhất định phải hoàn thành quá trình chuyển giao thế hệ. Kinh nghiệm của cô rất quan trọng, nhưng kinh nghiệm và quyền ra quyết định là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."
Lời anh ta nói không hề gay gắt. Thậm chí còn giống một lời khuyên quản trị rất bình thường. Tôi quay sang nhìn La Mẫn. Bà vẫn cúi đầu chỉnh lại chồng giấy vốn đã ngay ngắn đến mức không thể ngay ngắn hơn. Ba tờ giấy nhớ màu đỏ dán cạnh ba ô ký tên. Trên mỗi tờ chỉ có đúng hai chữ.
"La tổng, bản xác nhận lịch sử hình thành công ty này... được sửa từ khi nào?"
Bà khựng lại trong chốc lát.
"Mười một giờ bốn mươi tám phút tối qua, tổ dự án nhận được phiên bản cuối cùng từ văn phòng Chủ tịch."
"Còn bản trước đó?"
"Vẫn ghi là 'đội ngũ đồng sáng lập'."
"Ai yêu cầu xóa?"
La Mẫn không trả lời ngay. Chu Đình Sơn thay bà đáp. Lần đầu tiên từ đầu cuộc họp, ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Thư Ninh, đưa công ty đi đến ngày hôm nay không hề dễ dàng. Đây không phải lúc tranh hơn thua vì lợi ích cá nhân. Một cơ hội niêm yết phía sau là hơn một nghìn nhân viên, là kế hoạch thoái vốn của nhiều vòng nhà đầu tư, cũng là tâm huyết chín năm của tất cả chúng ta."
"Chính vì đó là tâm huyết chín năm, nên tôi mới muốn biết... vì sao đột nhiên chỉ còn lại một người sáng lập."
"Không phải đột nhiên."
Chu Khải Minh đẩy một tập tài liệu thuyết trình về phía tôi.
"Hai tháng qua, phản hồi từ bên ngoài đều cho rằng công ty thiếu một hình tượng lãnh đạo đủ rõ ràng. Tổng giám đốc Trình phụ trách vận hành, Chủ tịch phụ trách vốn, đội ngũ kỹ thuật lại có người đứng đầu riêng. Cách kể câu chuyện như vậy quá phân tán."
"Vậy nên... anh là hình tượng lãnh đạo đó?"
"Đó không phải điều tôi tự nhận."
Anh ta dừng lại một chút.
"Thị trường vốn chỉ chấp nhận những câu chuyện mới."
Tôi nhìn anh ta. Phải thừa nhận, Chu Khải Minh rất giỏi kể chuyện. Trong buổi trao đổi trước với các nhà đầu tư tháng trước, anh ta chia chín năm phát triển của Trừng Quang thành ba giai đoạn. Xác thực sản phẩm. Tăng trưởng quy mô. Tái cấu trúc nền tảng. Hai giai đoạn đầu chỉ chiếm bốn trang slide. Riêng giai đoạn thứ ba kéo dài tới hai mươi bảy trang. Mà giai đoạn ấy... Lại vừa khéo bắt đầu đúng vào ngày anh ta trở về nước.
"Vậy những người thuộc về câu chuyện cũ thì sao?"
"Không phải xóa bỏ."
"Chỉ là định vị lại."
"Đổi người sáng lập thành quản lý thuê... cũng gọi là định vị lại sao?"
Chu Khải Minh tựa lưng vào ghế.
"Tổng giám đốc Trình, cô vẫn luôn coi trọng kết quả. Bây giờ kết quả đang ở ngay trước mắt. So với việc công ty có thể thuận lợi nộp hồ sơ niêm yết hay không, một danh xưng thực sự không đáng để bận tâm."
Chu Đình Sơn liếc nhìn con trai, ra hiệu anh ta đừng nói thêm. Sau đó, ông ta đặt cây bút ký xuống trước mặt tôi.
"Năm đó cô từng nói, chỉ cần công ty có thể sống sót thì những thứ khác đều có thể nhường. Sau này cô đã nhường lương, nhường cổ phần, cả ghế trong Hội đồng quản trị cũng nhường. Thực tế đã chứng minh, mỗi lần cô đặt lợi ích chung lên trên hết đều là lựa chọn đúng."
Lúc nói những lời này, giọng ông ta thậm chí còn mang theo vài phần an ủi. Giống như một bậc trưởng bối đang nhắc nhở tôi rằng... Trình Thư Ninh hiểu chuyện của ngày trước mới là người ông ta muốn tin tưởng. Đầu ngón tay tôi khẽ tì lên mép tập tài liệu. Chín năm trước, khi ông ta rót khoản đầu tư đầu tiên vào công ty, ai cũng nói tôi sẽ thất bại. Chính ông ta là người bảo tôi tiếp tục làm sản phẩm. Cũng chính ông ta, khi dòng tiền đứt gãy lần thứ hai, đã đứng ra gánh trách nhiệm bảo lãnh với ngân hàng thay công ty. Ân tình ấy chưa từng là giả. Chính vì nó là thật... Nên suốt chín năm qua, nó như một sợi dây vô hình, trói chặt lấy tôi.
"Chỉ cần tôi ký... sau này vẫn có thể tiếp tục điều hành công ty sao?"
"Tất nhiên."
Chu Đình Sơn mỉm cười.
"Tôi sẽ không bạc đãi cô."
"Còn năm phần trăm cổ phần này thì sao?"
"Tập trung quyền sở hữu sẽ có lợi hơn cho sự ổn định của công ty sau khi niêm yết."
"Tại sao người nhận chuyển nhượng lại là Chu Khải Minh?"
"Nó sẽ gánh vác trách nhiệm trong tương lai."
"Vậy còn tên của tôi?"
"Thư Ninh."
Giọng Chu Đình Sơn trầm xuống.
"Đừng bốc đồng."
Chiếc đồng hồ điện tử trên tường nhảy sang 10 giờ 19 phút. Màn hình điện thoại của La Mẫn sáng lên hai lần liên tiếp. Nhóm dự án của công ty chứng khoán đang giục bản ký cuối cùng. Tôi xếp lại ba tập tài liệu. Bản xác nhận nằm trên cùng. Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần ở giữa. Bản thỏa thuận không cạnh tranh bị ép xuống dưới cùng. Từ cái tên... Đến tiền bạc... Rồi cả việc sau khi rời công ty tôi còn có thể tiếp tục làm trong ngành này hay không... Họ đã sắp xếp mọi thứ thay tôi vô cùng chu đáo. Tôi đẩy cây bút ký trở lại.
"Chủ tịch Chu."
"Nếu thật sự chỉ là một danh xưng..."
"Vậy tại sao còn bắt tôi ký thỏa thuận không cạnh tranh suốt mười năm?"