Người Trang Điểm Cho Chuyến Đi Cuối
8 phút đọc

Chương 12

Chương 12 — Người Trang Điểm Cho Chuyến Đi Cuối

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Bùi Diệu Thanh xuất hiện tại Vĩnh An vào một buổi sáng thứ Hai, mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc buộc gọn gàng, tay ôm chặt một chiếc cặp hồ sơ như thể đó là thứ duy nhất giúp cô giữ được bình tĩnh. Cô đứng trước cổng gần mười phút trước khi dám bước vào, điều An Nhiên chỉ biết được sau này khi ông Nghị kể lại, vì ông tình cờ nhìn thấy qua camera an ninh.

"Em chào chị, em là Diệu Thanh, hôm nay đến nhận việc." Cô nói, giọng run nhẹ, cúi đầu chào khi An Nhiên ra đón ở sảnh.

"Chào em, chị An Nhiên đây. Từ hôm nay chị sẽ hướng dẫn em làm quen với công việc." An Nhiên mỉm cười, cố gắng tạo cảm giác thoải mái cho cô gái trẻ đang rõ ràng rất căng thẳng. "Em đừng lo, mọi thứ sẽ từ từ, không ai bắt em làm ngay những việc khó khăn trong ngày đầu đâu."

Diệu Thanh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn thoáng chút hoang mang khi bước qua sảnh chính, nơi có vài bức tranh phong cảnh nhẹ nhàng treo trên tường, mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí. "Chị ơi, em xin lỗi nếu hỏi ngu, nhưng... công việc này có đáng sợ lắm không ạ? Em học điều dưỡng, cũng từng thực tập ở bệnh viện, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với... với người đã mất."

An Nhiên dừng lại, quay sang nhìn cô gái trẻ với ánh mắt thấu hiểu. "Chị nhớ ngày đầu chị vào đây, chị cũng hỏi thầy Nghị y hệt câu đó. Thầy trả lời chị thế này: công việc không đáng sợ, cái đáng sợ là những định kiến mình mang theo trước khi thật sự hiểu nó. Em cứ để mọi thứ từ từ, chị sẽ đi cùng em trong những ca đầu tiên."

*

Buổi sáng đó, An Nhiên dẫn Diệu Thanh đi tham quan toàn bộ Vĩnh An, giới thiệu từng khu vực, giải thích quy trình làm việc cơ bản, nhưng chưa đưa cô vào phòng chuẩn bị ngay — theo đúng cách ông Nghị đã dạy cô năm năm trước, để người mới có thời gian làm quen dần với không gian, với nhịp điệu công việc, trước khi đối diện với phần việc cốt lõi và nhạy cảm nhất.

"Ngày xưa chị mất bao lâu mới quen được với công việc vậy chị?" Diệu Thanh hỏi, khi cả hai ngồi nghỉ ở khu vườn tưởng niệm phía sau, nơi vài đóa ngọc lan đang tỏa hương nhẹ trong nắng sớm.

"Chị nghĩ, không có mốc thời gian cụ thể nào cả." An Nhiên đáp, ngồi xuống ghế đá, mắt nhìn ra khoảng sân xanh mát. "Có những kỹ năng em học được sau vài tuần, vài tháng. Nhưng có những điều, chị vẫn còn học mỗi ngày, dù đã làm nghề năm năm rồi. Mỗi ca là một bài học mới, về con người, về tình yêu thương, về cách người ta đối diện với mất mát. Chị nghĩ, nếu có ngày nào em thấy mình không còn học được gì mới từ công việc này nữa, thì đó mới là lúc đáng lo."

Diệu Thanh gật đầu, chăm chú lắng nghe, ánh mắt dần bớt căng thẳng hơn. "Em nghe nói chị được thầy Nghị đánh giá cao lắm. Em có áp lực không, khi phải sống theo cái chuẩn đó?"

An Nhiên bật cười nhẹ, một tiếng cười thoải mái hiếm khi cô thể hiện trong giờ làm việc. "Chị không nghĩ về chuyện đó nhiều đâu. Chị chỉ cố gắng làm tốt nhất phần việc của mình, với mỗi người mình chăm sóc. Cái gọi là 'giỏi' trong nghề này, chị nghĩ không phải là kỹ thuật hoàn hảo, mà là mình có thật lòng với công việc hay không."

"Vậy làm sao để có được cái 'thật lòng' đó ạ?" Diệu Thanh hỏi, giọng nghiêm túc.

An Nhiên im lặng một lúc, suy nghĩ về câu hỏi, rồi đáp, chậm rãi. "Chị nghĩ, mỗi người có một lý do riêng để bắt đầu với nghề này, và chính lý do đó, nếu mình không quên nó, sẽ giữ cho mình luôn thật lòng. Với chị, đó là một câu chuyện của gia đình chị, chị chưa kể cho ai ở đây ngoài thầy Nghị và anh Khang. Nhưng chị nghĩ, dần dần, khi em đủ tin tưởng, có thể chị sẽ kể cho em nghe."

Diệu Thanh gật đầu, không hỏi thêm, tôn trọng ranh giới An Nhiên vừa đặt ra một cách tự nhiên, không cần phải nói rõ.

Đến giờ nghỉ trưa, Nguyên Khang ghé qua khu vườn, mang theo phần cơm cho cả ba người, thấy Diệu Thanh còn hơi lạ lẫm liền chủ động bắt chuyện. "Em là Thanh hả? Anh Khang, phụ trách xe tang với nghi lễ ở đây. Có gì không hiểu cứ hỏi anh với chị Nhiên, đừng ngại."

"Dạ, em cảm ơn anh." Diệu Thanh đáp, có phần bớt căng thẳng hơn trước sự thân thiện của anh.

"Hồi xưa anh mới vào cũng bỡ ngỡ lắm, cứ sợ lái xe không đúng tốc độ, sợ làm sai nghi thức." Nguyên Khang vừa bày biện phần cơm ra bàn đá vừa kể, giọng vui vẻ nhẹ nhàng. "Nhưng làm riết rồi quen, quan trọng là mình giữ được cái tâm, còn kỹ năng thì từ từ học cũng được."

"Anh Khang nói đúng đó em." An Nhiên tiếp lời, mỉm cười nhìn hai người. "Ở đây ai cũng vậy, không ai giỏi ngay từ đầu cả, chỉ cần em có lòng, mọi thứ sẽ dần ổn thôi."

Ba người ăn trưa cùng nhau trong không khí thoải mái, Diệu Thanh dần cởi mở hơn, kể về quê nhà, về lý do cô chọn học ngành điều dưỡng rồi lại rẽ hướng sang công việc này sau khi chứng kiến bà ngoại mình qua đời trong bệnh viện mà không có ai chăm sóc chu đáo những giờ phút cuối. An Nhiên lắng nghe, nhận ra một sự đồng điệu nào đó giữa câu chuyện của Diệu Thanh và câu chuyện của chính mình, dù hoàn cảnh không hoàn toàn giống nhau.

*

Buổi chiều, An Nhiên đưa Diệu Thanh vào phòng chuẩn bị lần đầu tiên, nhưng chỉ để quan sát, không tham gia trực tiếp, trong lúc cô xử lý một ca đơn giản — một cụ ông qua đời vì tuổi già, gia đình đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần từ trước. Diệu Thanh đứng ở góc phòng, tay siết chặt lấy nhau, gương mặt tái đi đôi chút khi lần đầu nhìn thấy cận cảnh công việc, nhưng cô không lùi bước, cố gắng quan sát từng động tác của An Nhiên với sự chăm chú nghiêm túc.

"Em ổn không?" An Nhiên hỏi, khi thấy Diệu Thanh có vẻ hơi choáng váng sau vài phút đầu.

"Em ổn chị, chỉ hơi... hơi nhiều cảm xúc thôi ạ." Diệu Thanh đáp, hít một hơi sâu để trấn tĩnh. "Chị làm nhẹ nhàng quá, như đang chăm sóc một người còn sống vậy, không phải kiểu... em không biết diễn tả sao cho đúng."

"Đúng rồi đó em." An Nhiên mỉm cười, tay vẫn không ngừng công việc. "Chị luôn nghĩ, dù người ta đã ra đi, họ vẫn xứng đáng được đối xử với sự tôn trọng như khi còn sống. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất chị học được từ thầy Nghị, và giờ chị muốn truyền lại cho em."

Cuối buổi, khi công việc đã hoàn tất, Diệu Thanh đứng nhìn thành quả của An Nhiên, gương mặt bình thản của cụ ông, và nói, giọng có phần xúc động. "Em nghĩ em sẽ học được nhiều từ chị, chị An Nhiên. Cảm ơn chị đã kiên nhẫn với em hôm nay."

"Không có gì đâu em. Hồi xưa thầy Nghị cũng kiên nhẫn với chị y như vậy." An Nhiên đáp, đặt tay lên vai cô gái trẻ một cách thân thiện. "Nghề này, nếu không truyền được cho người sau, sẽ mất đi một điều gì đó rất quý giá. Chị mong em sẽ gắn bó lâu dài, nếu em cảm thấy đây thật sự là con đường của mình."

Ông Nghị, đứng ở cửa phòng từ lúc nào không rõ, lên tiếng góp vào, giọng đầy hài lòng. "Thầy quan sát cả buổi chiều nay rồi. Hai đứa hợp nhau lắm, một người dạy kỹ, một người học chăm. Thầy tin Vĩnh An sẽ còn giữ được cái tâm của nghề này thêm nhiều năm nữa, nhờ có những người như hai đứa."

"Con cảm ơn thầy đã tin tưởng." An Nhiên đáp, cúi đầu nhẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào lặng lẽ mà cô hiếm khi cho phép mình cảm nhận trọn vẹn.

Diệu Thanh gật đầu, ánh mắt giờ đây không còn hoang mang như buổi sáng, mà ánh lên một sự quyết tâm mới mẻ, tinh khôi của một người vừa tìm thấy ý nghĩa đầu tiên trong công việc mình chọn.

Trước khi ra về, Diệu Thanh nán lại một chút ở phòng chuẩn bị, nhìn An Nhiên sắp xếp lại khay dụng cụ theo đúng thứ tự quen thuộc — cọ nhỏ bên trái, cọ lớn bên phải, các hộp màu xếp theo tông từ sáng đến tối. Cô lặng lẽ quan sát, rồi tự tay nhặt một chiếc khăn rơi trên sàn, gấp gọn lại đặt vào đúng ngăn kéo cô vừa thấy An Nhiên cất đồ tương tự, không cần được nhắc.

An Nhiên nhìn thấy hành động nhỏ đó, khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ gật đầu một cái ngắn gọn. Diệu Thanh đáp lại bằng một nụ cười rụt rè nhưng chân thành, rồi cúi chào, xách túi bước ra cổng, dáng đi đã vững vàng hơn hẳn so với lúc mới đến sáng nay.

Đứng lại một mình trong phòng chuẩn bị đã tắt bớt đèn, An Nhiên nhìn quanh căn phòng quen thuộc, rồi khóa cửa, bước ra ngoài, nơi trời chiều đang nhuộm một màu cam nhạt lên hàng cây phía trước Vĩnh An. Cô đạp xe về, lòng nhẹ nhõm hơn thường lệ, mang theo một cảm giác mới mẻ của việc bắt đầu trở thành một mắt xích trong chuỗi truyền nghề mà chính cô từng là người được trao gửi, và tự hỏi, không biết nhiều năm sau, Diệu Thanh sẽ kể lại ngày hôm nay cho một người học trò khác của riêng cô ấy như thế nào, theo cách nào, bằng những từ ngữ ra sao.

Đã sao chép liên kết chương